Chương 15
Chương 15
"Sao anh cũng đến Thành Đô?"
"Đi công tác tiện đường."
Ông Phương cười.
"Nhân tiện xem phản hồi của triển lãm ở từng thành phố."
Hai người tìm một góc yên tĩnh để trò chuyện. Ông Phương mang theo một bản đề xuất hợp tác rất chi tiết. Phương Đạt muốn ký hợp đồng đại diện lâu dài với Ôn Nhược Vãn. Chịu trách nhiệm kinh doanh tác phẩm. Tổ chức triển lãm. Kết nối thương hiệu. Điều kiện vô cùng tốt. Tỷ lệ chia lợi nhuận hợp lý. Không ép sản lượng. Hoàn toàn tôn trọng tự do sáng tác của cô. Ôn Nhược Vãn chăm chú nghe hết. Nhưng không trả lời ngay.
"Tôi cần thêm thời gian."
"Đương nhiên."
Ông Phương gật đầu.
"Nhưng cô Ôn."
"Có một điều tôi muốn nói trước."
"Hiện tại."
"Cô đang ở trạng thái rất tốt."
"Sự quan tâm của thị trường dành cho cô."
"Đang trong giai đoạn tăng lên."
"Nếu có thể tận dụng khoảng thời gian này."
"Làm một việc mang tính lâu dài."
"Năm sau mở một triển lãm cá nhân."
"Triển lãm cá nhân?"
Ôn Nhược Vãn khẽ sững người.
"Không phải chỉ chiếm một góc trong triển lãm tập thể."
"Một không gian hoàn toàn thuộc về cô."
"Một chủ đề hoàn chỉnh."
"Một series hoàn chỉnh."
"Một cách biểu đạt hoàn chỉnh."
Ôn Nhược Vãn im lặng. Triển lãm cá nhân. Đó từng là điều. Ngay cả trong mơ. Cô cũng không dám nghĩ tới. Hai năm trước. Cô vẫn còn là một nhà thiết kế trang sức thương mại. Ngày ngày ngồi trong ô làm việc. Cắm cúi vẽ bản dựng trên máy tính. Vậy mà hôm nay. Đã có người nghiêm túc nói với cô. Hãy mở một triển lãm cá nhân. Có đôi khi. Cuộc đời thay đổi nhanh đến mức. Người ta không kịp đứng vững.
"Tôi sẽ cân nhắc."
Cô khẽ đáp. Sau khi ông Phương rời đi. Ôn Nhược Vãn vẫn ngồi một mình trong phòng triển lãm. Trời đã tối. Đèn trong phòng vẫn sáng. Những tác phẩm của cô. Lặng lẽ đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Như đang bình yên chờ đợi người đến ngắm nhìn. Ôn Nhược Vãn lặng lẽ nhìn chiếc cốc Kintsugi. Ngày tạo ra nó. Cô chỉ đơn giản muốn biến câu chuyện của mình thành một tác phẩm. Chưa từng nghĩ. Nó sẽ đi được xa đến thế. Chưa từng nghĩ. Sẽ có nhiều người nhìn thấy nó đến vậy. Lại càng chưa từng nghĩ. Sẽ có người nói với cô rằng...
"Bộ tác phẩm này xứng đáng có một không gian triển lãm riêng."
Ôn Nhược Vãn lấy điện thoại. Gửi cho Trình Mạn một tin nhắn.
"Mạn, có người nói tớ có thể mở triển lãm cá nhân."
Trình Mạn trả lời gần như ngay lập tức.
"Công ty Văn hóa Phương Đạt."
Tin nhắn vừa gửi đi. Điện thoại lập tức rung liên tục.
"Phương Đạt á?!"
"Là Phương Đạt đó thật luôn hả?!"
"Trời ơi Ôn Nhược Vãn!!! Cậu sắp cất cánh rồi!!!"
Ôn Nhược Vãn không nhịn được bật cười.
"Tớ vẫn chưa đồng ý."
"Đang suy nghĩ."
Trình Mạn lập tức nhắn lại.
"Còn nghĩ gì nữa?"
"Đồng ý ngay đi!!!"
Ôn Nhược Vãn trả lời.
"Tớ sợ mình vẫn chưa đủ sẵn sàng."
Ngay sau đó. Một loạt tin nhắn thoại dài liên tục gửi đến. Trình Mạn thao thao bất tuyệt. Nói rất nhiều. Nhưng gói gọn lại. Chỉ có một ý. Cậu đã sẵn sàng từ lâu rồi. Chỉ là chính cậu chưa nhận ra mà thôi. Ôn Nhược Vãn tắt màn hình. Tựa đầu vào lưng ghế. Trình Mạn nói đúng. Cô thật sự đã sẵn sàng. Chỉ vì đã quen với cuộc sống bình yên ở thị trấn nhỏ. Nên không dám tin. Rằng mình xứng đáng với một sân khấu lớn hơn. Những tác phẩm ấy sẽ không nói dối. Chúng được sinh ra từ đôi tay cô. Đi xa đến vậy. Được nhiều người nhìn thấy đến vậy. Chính chúng. Đang thay cô trả lời câu hỏi ấy. Mình có xứng đáng không? Rất xứng đáng. Điểm dừng cuối cùng của triển lãm lưu diễn. Là Thâm Quyến. Khi Ôn Nhược Vãn đến nơi. Đã là đầu tháng Mười. Đây là một thành phố luôn chuyển động. Khắp nơi đều đang xây dựng những điều mới mẻ. Phòng triển lãm nằm trong một khu sáng tạo ven biển. Chỉ cần mở cửa sổ. Là có thể nhìn thấy đại dương. Hiệu ứng của triển lãm tại Thâm Quyến. Vượt xa mọi dự đoán. Chỉ riêng ngày khai mạc. Đã có gần hai trăm khách tham quan. Có nhà sưu tập đặt cọc ngay tại chỗ. Cũng có phòng tranh chủ động đề nghị hợp tác lâu dài. Đứng giữa đám đông. Ôn Nhược Vãn bỗng có cảm giác như đang nằm mơ. Mới nửa năm trước. Cô còn ở xưởng gốm nhỏ của ông Thẩm tại Lộc Khê. Ngày ngày giúp ông nung những chiếc cốc trà. Vậy mà hôm nay. Cô đứng trong phòng triển lãm bên bờ biển. Người đứng trước mặt cô. Đều đang nói cùng một câu.
"Tác phẩm của cô thật sự rất tuyệt."
Sau phần giao lưu. Một cô gái trẻ chen qua đám đông chạy đến.
"Em từ Quảng Châu đến đây chỉ để xem triển lãm của cô!"
"Em học ngành gốm."
"Năm sau tốt nghiệp."
"Em có thể xin WeChat của cô được không?"
Ôn Nhược Vãn nhìn đôi mắt lấp lánh của cô gái. Bỗng nhớ đến cô gái từng đỏ hoe mắt ở Hàng Châu. Cô mỉm cười. Cô gái vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Đêm hôm ấy. Ôn Nhược Vãn một mình đi dọc bờ biển rất lâu. Gió biển rất mạnh. Thổi tung mái tóc cô. Cô đứng trên đê chắn sóng. Nhìn ngọn hải đăng phía xa. Ánh đèn chớp tắt từng nhịp. Đúng lúc ấy. Điện thoại reo. Không phải Phó Hành Chỉ. Ông Thẩm gần như chưa bao giờ chủ động gọi điện cho cô. Ôn Nhược Vãn lập tức bắt máy.
"Ông Thẩm?"
Giọng ông nghe có gì đó rất khác.
"Bao giờ cháu về?"
"Tuần sau."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Không có gì lớn."
"Chỉ là..."
"Bác vừa đi khám."
"Phát hiện cơ thể có chút vấn đề."
"Bác sĩ bảo bác nghỉ ngơi."
"Hạn chế tiếp xúc với lò nung."
Trái tim Ôn Nhược Vãn bỗng trĩu xuống.
"Bệnh gì vậy?"
"Có nghiêm trọng không?"
"Không sao."
"Chỉ là bệnh cũ."
"Lá phổi thôi."
"Đốt lò suốt ba mươi năm."
"Không bệnh mới lạ."
Ông Thẩm cười nhẹ.
"Bác chỉ muốn báo cháu một tiếng."
"Mấy đơn trà cụ cho quán trà sau này."
"Nếu cháu bận."
"Thì cứ từ chối."
"Cháu sẽ nhận."
Ôn Nhược Vãn trả lời ngay. Không hề do dự.
"Ông đừng lo."
"Chờ cháu về."
"Không cần gấp..."
"Ông Thẩm."
Cô nhẹ giọng ngắt lời.
"Ông cứ nghỉ ngơi."