Sau Những Vết Nứt, Em Trở Thành Chính Mình
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Chiều hôm sau. Ôn Nhược Vãn trở về Lộc Khê. Cô ngồi tàu hỏa suốt sáu tiếng. Lại đổi thêm một chuyến xe khách. Lúc về đến thị trấn, trời đã gần tối. Bà Phương đang đứng trước cổng tưới hoa. Vừa thấy cô, bà đã cười gọi:
"Về rồi à?"
"Lên thành phố vui không?"
"Cũng được ạ."
Ôn Nhược Vãn kéo vali vào nhà. Đậu Bao lập tức nhảy từ ghế sofa xuống. Quấn quanh chân cô hai vòng. Rồi khẽ "meo" một tiếng. Ôn Nhược Vãn ngồi xổm xuống. Xoa đầu nó. Cất hành lý xong. Cô ngồi lên chiếc ghế tre trong sân. Lặng người rất lâu. Lá cây hoa quế khẽ lay động trong làn gió chiều. Từ căn bếp nhà đối diện, mùi thức ăn thơm phức theo gió bay sang. Nhưng trong đầu cô. Chỉ quanh quẩn một câu nói của Phó Hành Chỉ.
"Đơn ly hôn anh vẫn chưa ký."
Đã hai năm. Cô vẫn luôn cho rằng mọi thủ tục đã hoàn tất từ lâu. Cô ký tên vào bản của mình. Đặt ngay ngắn trên bàn trà, ở vị trí dễ nhìn nhất. Còn dán thêm một tờ giấy ghi chú.
"Ký xong thì gửi về nhà mẹ em là được."
Anh ta chưa từng động vào. Có ý nghĩa gì? Ôn Nhược Vãn không biết. Cũng không biết bản thân đang cảm thấy thế nào. Nếu là hai năm trước. Nghe được câu ấy. Có lẽ cô sẽ mềm lòng. Nhưng bây giờ... Hai năm sống ở Lộc Khê. Cô đã tự tay nhào nặn lại chính mình. Giống như làm một món đồ gốm. Từng chút một. Đưa vào lò nung. Chiếc cốc mới ra lò ấy. Có lẽ không còn tinh xảo như trước. Nó đã hoàn chỉnh. Nó không cần một chiếc cốc khác. Để chứng minh rằng mình vẫn có thể đựng đầy nước. Ôn Nhược Vãn lấy điện thoại ra. Mở khung trò chuyện đã bị cô đặt ở chế độ không thông báo. Trên đường trở về Lộc Khê. Phó Hành Chỉ đã gửi cho cô ba tin nhắn. Tin đầu tiên.
"Đến nơi thì báo anh một tiếng."
Tin thứ hai.
"Bây giờ em đang sống ở thành phố nào?"
Tin cuối cùng. Hai tiếng sau mới được gửi đến.
"Anh biết có lẽ em không muốn trả lời anh. Nhưng Nhược Vãn, anh muốn gặp em để nói rõ mọi chuyện. Không phải để em quay về, mà vì hai năm qua anh còn nợ em một lời giải thích."
Ôn Nhược Vãn nhìn màn hình rất lâu. Vẫn không trả lời. Cô tắt điện thoại. Rồi chui vào chăn. Sáng sớm hôm sau. Cô đến xưởng gốm của ông Thẩm. Sau khi đoạt giải. Đã có vài phòng tranh và studio thiết kế chủ động liên hệ, mong muốn hợp tác với cô. Cô vẫn cần thêm thời gian để cân nhắc. Nhưng dù thế nào. Công việc trong tay cũng không thể dừng lại. Ôn Nhược Vãn ngồi xuống trước bàn chuốt gốm. Làm ướt hai bàn tay. Rồi đặt lên khối đất sét. Khi chiếc bàn xoay chầm chậm chuyển động. Trái tim cô... Cũng dần dần trở nên bình yên. Khối đất sét dần thay đổi hình dạng dưới đầu ngón tay cô. Từ một cục đất méo mó, vô định. Từng chút một được nâng lên. Dần dần hiện ra hình dáng của một chiếc bình.
"Tay run rồi."
Không biết từ lúc nào, ông Thẩm đã đứng sau lưng cô. Ôn Nhược Vãn cúi xuống nhìn. Phôi gốm quả thật đã bị lệch.
"Có chút mất tập trung."
Cô đẩy đổ khối đất, bắt đầu nhào lại từ đầu. Ông Thẩm kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh, châm một điếu thuốc.
"Chuyện trên thành phố..."
"Vẫn chưa giải quyết xong à?"
Ôn Nhược Vãn không lên tiếng.
"Không cần kể cho bác."
Ông Thẩm rít một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả khói.
"Bác chỉ nhắc cháu một câu."
"Lúc chuốt gốm mà lòng không yên..."
"Đồ nung ra kiểu gì cũng nứt."
"Cháu biết."
"Làm người cũng vậy."
Ôn Nhược Vãn dừng bàn xoay. Nhìn khối đất sét đã bị mình nhào đi nhào lại hai lần. Một lúc sau, cô mới khẽ hỏi:
"Ông Thẩm."
"Bác nói xem..."
"Một món đồ sau khi vỡ."
"Nếu dùng kỹ thuật hàn vàng để vá lại..."
"Vết nứt ấy..."
"Là sẽ trở nên bền chắc hơn."
"Hay càng mong manh hơn?"
Ông Thẩm dụi tắt điếu thuốc.
"Còn phải xem tay nghề."
Ông nhìn cô.
"Và cũng phải xem..."
"Bản thân món đồ đó."
"Có đáng để vá lại hay không."
Ôn Nhược Vãn vốn cho rằng. Mọi chuyện đến đây nên kết thúc rồi. Cô không trả lời tin nhắn. Phó Hành Chỉ hẳn sẽ hiểu ý cô. Cô đã đánh giá thấp anh ta. Ba ngày sau lễ trao giải. Ôn Nhược Vãn nhận được một kiện chuyển phát nhanh. Trên phiếu gửi. Tên người gửi là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Địa chỉ ở Thượng Hải. Bên trong chỉ có một phong bì. Trong phong bì. Là một tấm ảnh. Và một lá thư. Tấm ảnh là ảnh chụp màn hình camera giám sát hành lang khách sạn ở Hàng Châu hai năm trước. Góc dưới bên phải hiển thị thời gian. 01 giờ 12 phút sáng. Ôn Nhược Vãn đứng một mình trước cửa phòng 6018. Chiếc vali dựng ngay bên cạnh. Tờ giấy bên trong là nét chữ của Phó Hành Chỉ. Quá quen thuộc. Nét bút máy ngay ngắn. Từng nét bút đều rất mạnh.
"Đây là em của đêm hôm ấy. Sau này điều tra camera anh mới nhìn thấy. Em đã đứng ngoài cửa bốn phút rưỡi, còn anh thì chưa từng biết. Nhược Vãn, xin lỗi em."
Lật mặt sau của lá thư. Còn một dòng chữ nhỏ.