Sau Những Vết Nứt, Em Trở Thành Chính Mình
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Sau Những Vết Nứt, Em Trở Thành Chính Mình

Cập nhật 31/07/2026 5 phút đọc

Áo khoác màu sáng. Trang điểm rất tinh tế. Nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Khoảng ba mươi tuổi. Rất xinh đẹp. Người phụ nữ nhìn thấy Ôn Nhược Vãn thì hơi sững lại. Sau đó mỉm cười.
"Xin chào."
"Xin hỏi cô là cô Ôn Nhược Vãn phải không?"
"Tôi tên là..."
"Tống Thanh Nghi."
Những ngón tay đang đặt trên khung cửa của Ôn Nhược Vãn khẽ siết lại. Tống Thanh Nghi. Chính là cái tên ấy. Cái tên từng hiện lên trên màn hình điện thoại của Phó Hành Chỉ hai năm trước.
"Đến làm phiền muộn thế này, thật sự xin lỗi."
Giọng Tống Thanh Nghi rất bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt. Lại có một thứ cảm xúc mà Ôn Nhược Vãn vô cùng quen thuộc. Đó là ánh mắt của một người. Đã phải lấy hết dũng khí mới dám bước đến đây.
"Tôi biết."
"Có lẽ cô không muốn gặp tôi."
"Nhưng có vài lời."
"Tôi muốn đích thân nói với cô."
"Liên quan đến Phó Hành Chỉ?"
Tống Thanh Nghi khẽ lắc đầu.
"Liên quan đến chính tôi."
"Sự thật của đêm hôm đó."
Ôn Nhược Vãn đứng trước cửa. Mưa bụi theo gió bay vào. Làm ướt cả tay áo cô. Cô nhìn Tống Thanh Nghi. Rồi nghiêng người. Nhường lối. Sau khi bước vào xưởng. Tống Thanh Nghi không nhìn ngó xung quanh. Cũng không khách sáo. Cô ấy đứng bên bàn làm việc của Ôn Nhược Vãn. Ánh mắt dừng lại trên chiếc cốc vẫn chưa tráng men. Ngay vết nứt được cố tình khắc trên thân cốc. Tống Thanh Nghi khẽ nói.
"Kintsugi sao?"
Ôn Nhược Vãn kéo một chiếc ghế cho cô ấy. Còn mình thì dựa vào bàn làm việc. Không rót trà. Không xã giao. Tống Thanh Nghi ngồi xuống. Đặt chiếc túi lên đầu gối. Hai tay đan vào nhau.
"Đêm hôm đó ở Hàng Châu..."
"Hai năm trước."
"Tôi nợ cô một lời giải thích."
Ôn Nhược Vãn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy.
"Hành Chỉ nói..."
"Anh ấy đã giải thích với cô."
"Đó chỉ là câu chuyện từ phía anh ấy."
Tống Thanh Nghi ngẩng đầu.
"Tôi muốn kể cho cô nghe..."
"Phiên bản của tôi."
"Cô cứ nói."
"Đúng là tôi đến tìm anh ấy sửa phương án."
"Tôi quyết định chuyển từ ngành kiến trúc sang làm giám tuyển triển lãm."
"Phương án đầu tiên tôi nộp đã bị đánh trượt hai lần."
"Chỉ còn đúng một cơ hội cuối cùng."
"Hành Chỉ từng thực hiện rất nhiều dự án thực tế trong ngành."
"Nên tôi tìm anh ấy giúp."
Gương mặt Ôn Nhược Vãn vẫn bình tĩnh. Không thay đổi chút nào.
"Đến khoảng mười một giờ tối."
"Phương án sửa xong."
"Lúc đầu tôi đặt phòng ngay cạnh."
"Nhưng lễ tân nói tầng đó đã kín."
"Phòng gần nhất chỉ còn ở tầng tám."
Tống Thanh Nghi dừng một chút.
"Tôi thừa nhận."
"Lúc ấy tôi đã do dự."
"Hành Chỉ nói..."
"Anh ấy ngủ ngoài ghế sofa là được."
"Rồi sau đó?"
"Sau đó..."
"Tôi uống nửa chai vang đỏ."
"Hôm ấy áp lực quá lớn."
"Chuyện phương án gần như ép tôi đến nghẹt thở."
"Uống xong."
"Tôi ngủ quên luôn trên ghế sofa."
"Còn Hành Chỉ."
"Vẫn ngồi ở bàn làm việc phía bên kia."
"Tiếp tục xử lý công việc của anh ấy."
"Chị đã cười."
Ôn Nhược Vãn bất chợt lên tiếng. Tống Thanh Nghi khựng lại.
"Lúc tôi đứng ngoài cửa."
"Tôi nghe thấy chị cười."
Tống Thanh Nghi im lặng vài giây. Rồi khẽ gật đầu.
"Tôi nhớ rồi."
"Lúc phương án cuối cùng được duyệt."
"Tôi đúng là đã cười."
"Tôi còn nói với Hành Chỉ..."
'Lần này thì không phải chết nữa rồi.'
Ôn Nhược Vãn cúi đầu. Đầu ngón tay vô thức miết nhẹ mép bàn làm việc. Giọng Tống Thanh Nghi rất khẽ.
"Tôi biết."
"Những lời này nghe thật yếu ớt."
"Thậm chí..."
"Tôi cũng không có cách nào chứng minh điều gì."
"Nhưng có một chuyện."
"Tôi nhất định phải để cô biết."
Cô ấy hít sâu một hơi.
"Thời cấp ba."
"Đúng là tôi từng thích Hành Chỉ."
"Khi đó còn nhỏ."
"Cứ nghĩ thân thiết thì chính là thích."
"Anh ấy lên Bắc Kinh học đại học."
"Bọn tôi cũng mất liên lạc."
"Rồi tôi nghe nói anh ấy kết hôn."
"Tôi thật lòng mừng cho anh ấy."
"Khi tôi tìm anh ấy nhờ giúp."
"Câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là..."
'Tôi đã kết hôn rồi.'
Tống Thanh Nghi cười tự giễu.
"Giống như sợ tôi hiểu lầm vậy."
Ôn Nhược Vãn không cười.
"Tại sao chị không giải thích với tôi?"
"Đã hai năm rồi."
Giọng Tống Thanh Nghi khẽ run.
"Vì tôi không biết phải đối diện với cô thế nào."
"Tôi biết."
"Bất kể sự thật của đêm hôm đó là gì."
"Đối với cô."
"Nó vẫn là một sự tổn thương."
"Tôi sợ..."
"Nếu đứng trước mặt cô."
"Cô sẽ nghĩ tôi chỉ đang tìm cách biện minh cho bản thân."
Cô ấy dừng lại. Mãi một lúc mới tiếp tục.
"Mấy hôm trước."
"Tôi nhìn thấy tin cô đoạt giải."
"Nhìn thấy những tác phẩm cô làm."
Ánh mắt cô ấy dừng trên chiếc cốc có vết nứt.
"Tôi cảm thấy."
"Cô nên được biết toàn bộ sự thật."
"Không phải vì Hành Chỉ."
"Mà vì chính cô."
Trong xưởng. Yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa bụi rơi lách tách trên những tán trúc ngoài sân. Ôn Nhược Vãn đứng bên bàn làm việc. Trong đầu cô. Không ngừng nghiền ngẫm từng câu từng chữ vừa nghe. Một lúc sau. Cô mới cất tiếng.
"Tống Thanh Nghi."
"Những gì chị vừa nói."
"Đều là sự thật."
Bờ vai Tống Thanh Nghi rõ ràng thả lỏng. Như vừa trút xuống được một tảng đá. Ôn Nhược Vãn ngẩng đầu nhìn cô ấy.
"Chị phải hiểu một chuyện."
"Đêm hôm đó."
"Chưa bao giờ là toàn bộ lý do khiến tôi rời đi."
Tống Thanh Nghi lặng lẽ nhìn cô.
"Nó chỉ là..."
"Giọt nước cuối cùng."
Ôn Nhược Vãn bình tĩnh nói.
"Cả một năm trước đó."
"Những lời giấu giếm."
"Những khoảng cách ngày một lớn."
"Mới là thứ thật sự đè gục tôi."
"Dù cho đêm hôm ấy."
"Giữa hai người thật sự không xảy ra bất cứ chuyện gì."
"Mà rất có thể."
"Đúng là chẳng hề xảy ra chuyện gì."
"Anh ấy vẫn lựa chọn không nói cho tôi biết sẽ gặp chị."
"Vẫn lựa chọn nói dối rằng mình đi công tác."
"Vẫn lựa chọn khiến tôi trở thành một người..."
"Phải kiểm tra định vị của chồng mới có thể yên lòng."
Giọng cô rất bình tĩnh. Nhưng từng chữ. Đều rõ ràng.
"Mới là vấn đề."
Tống Thanh Nghi cúi đầu.
"Cô nói đúng."
Hai người lại im lặng một lúc. Tống Thanh Nghi đứng dậy.
"Những gì cần nói."

Đã sao chép liên kết chương