Chương 23
Chương 23
Tống Thanh Nghi cũng nâng ly.
"Kính 'Đường Khâu.'"
Ôn Nhược Vãn nhìn hai người bạn trước mặt. Rồi nâng ly của mình.
"Kính hai năm rưỡi vừa qua."
"Đều là cuộc đời của mình."
Ba chiếc ly khẽ chạm nhau. Sau khi triển lãm kết thúc. Ôn Nhược Vãn trở về Lộc Khê. Lộc Khê bắt đầu ấm lên. Cây quế trong sân. Đã đâm những chồi lá non. Mùi hương ngọt ngào của mùa thu năm ngoái. Từ lâu đã tan vào gió. Nhưng cái cây. Đậu Bao nằm phơi nắng trên bức tường sân. Chiếc đuôi lười biếng đung đưa. Nó béo hơn hai năm trước. Cũng lười hơn hai năm trước. Ôn Nhược Vãn kéo một chiếc ghế tre. Ngồi giữa sân. Không làm gì cả. Chỉ ngẩng đầu. Nhìn mây chậm rãi trôi qua. Đã rất lâu rồi. Cô mới có một ngày. Không phải làm gì. Mấy tháng vừa qua. Dàn dựng triển lãm. Giống như bị cuốn vào một cỗ máy. Không ngừng chuyển động. Mọi thứ đều dừng lại. Yên tĩnh đến mức. Có thể nghe thấy tiếng gió. Lướt qua từng chiếc lá quế. Ôn Nhược Vãn khép mắt. Hai năm rưỡi trước. Cô cũng từng ngồi trong khoảng sân này. Nhưng khi ấy. Cô trống rỗng. Không biết. Mình còn có thể làm được điều gì. Còn bây giờ. Không phải thứ đầy do thế giới nhét vào. Không phải giải thưởng. Không phải triển lãm. Cũng chẳng phải những bài báo. Sự đầy đặn. Lớn lên từ bên trong chính mình. Cô đã biết. Mình là ai. Mình có thể làm gì. Mình có xứng đáng hay không. Suốt hai năm rưỡi. Cô luôn đi tìm lời đáp. Cho câu hỏi ấy.
"Mình có xứng đáng không?"
Đến hôm nay. Cô mới thật sự trả lời được. Không phải.
"Ngay từ đầu, câu hỏi ấy đã không nên tồn tại."
Một con người. Không cần bất kỳ điều gì bên ngoài. Để chứng minh mình xứng đáng. Không cần một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không cần huy chương vàng. Không cần một triển lãm cá nhân. Chính bản thân cô. Đã xứng đáng rồi. Vẫn xứng đáng. Dù đầy vết nứt. Vẫn xứng đáng. Được hàn gắn. Cũng xứng đáng. Không hàn gắn. Càng vẫn xứng đáng. Đó là điều quan trọng nhất. Mà cô học được. Và từ những vết nứt. Buổi chiều. Ôn Nhược Vãn đến xưởng gốm của ông Thẩm. Chiếc bình hoa chủ đạo. Được gửi từ Thượng Hải về. Đã được đặt ngay vị trí nổi bật nhất ở cửa vào. Trạm Văn hóa dựng một tấm bảng nhỏ.
"Tác phẩm của nghệ nhân Ôn Nhược Vãn, thị trấn Lộc Khê. Hiện vật hiến tặng trưng bày."
Ôn Nhược Vãn nhìn tấm bảng. Khẽ bật cười.
"Nghệ nhân của thị trấn Lộc Khê."
Danh xưng ấy. Hay hơn nhiều.
"Nghệ sĩ trẻ."
"Quán quân giải thưởng vàng."
Ông Thẩm ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa. Sức khỏe đã khá hơn nhiều so với trước Tết.
"Triển lãm thế nào rồi?"
Ông Thẩm hỏi.
"Cũng ổn ạ."
Ông liếc cô.
"Cậu quản lý của cháu gọi điện cho ông."
"Mừng đến mức sắp khóc."
"Vậy mà cháu chỉ nói..."
Ôn Nhược Vãn bật cười. Rồi ngồi xuống cạnh ông.
"Thật sự chỉ là ổn thôi."
"Triển lãm kết thúc rồi."
"Cháu cũng về rồi."
"Cuộc sống."
"Vẫn phải tiếp tục ở đây."
Ông Thẩm nhìn cô.
"Thế tiếp theo."
"Định làm gì?"
"Làm những thứ mới."
Ôn Nhược Vãn nhìn những dụng cụ quen thuộc trong xưởng. Ánh mắt dịu dàng.
"Lời mời từ Echig sumari."
"Cháu đã nhận."
"Năm sau sẽ tham gia."
"Nhưng trước đó..."
"Cháu muốn dành thêm một thời gian."
"Cho lớp học ở đây."
"Dạy học à?"
"Cô bé Tiểu Ngư rất có năng khiếu."
"Cháu muốn tập trung hướng dẫn con bé."
Ông Thẩm khẽ gật đầu. Không nói gì. Một lúc sau. Ông chợt lên tiếng.
"Ngay từ ngày đầu."
"Cháu đến Lộc Khê."
"Ông đã biết."
"Cháu không phải người bình thường."
Ôn Nhược Vãn hơi sững lại.
"Nhưng lúc ấy."
"Cả con người cháu."
"Đều xám xịt."
Ông nhìn dãy núi phía xa.
"Đồ cháu làm."
"Cũng mang màu xám."
"Nhưng không có sức sống."
"Còn bây giờ thì sao ạ?"
"Bây giờ..."
Ông mỉm cười.
"Đủ sức rồi."
Ôn Nhược Vãn nhìn gương mặt nghiêng của ông. Sống mũi lại .
"Ông Thẩm."
"Cảm ơn ông."
"Đã cưu mang cháu."
"Cảm ơn gì."
Ông xua tay.
"Cháu thay ông trông lò nung suốt hai năm."
"Vậy là đủ trả rồi."
Ngồi dưới nắng xuân. Không ai nói thêm điều gì. Có tiếng chim hót. Là tiếng nước suối róc rách. Đều vừa vặn. Ôn Nhược Vãn nhận được một bức thư. Không phải email. Mà là thư tay. Dấu bưu điện. Đến từ Thượng Hải. Là nét chữ của Phó Hành Chỉ. Bức thư không dài. Anh đã đến xem triển lãm. Anh đã hiểu ba đường nứt ấy. Một đường được hàn lại. Một đường được chấp nhận. Và một đường được buông xuống. Anh thuộc về lựa chọn thứ ba. Em đã không chọn hàn gắn vết nứt giữa chúng ta. Em để nó ở đó. Rồi bước qua khoảng trống ấy. Đi xa hơn anh rất nhiều. Anh thật lòng mừng vì em đã trở thành dáng vẻ của ngày hôm nay. Ngày ấy đã dành cho anh năm phút trong quán mì. Năm phút ấy. Đối với anh rất quan trọng. Không phải vì nó thay đổi kết quả. Em đã quyết định từ rất lâu rồi. Mà bởi trong năm phút ấy. Em nhìn thẳng vào mắt anh. Để anh biết. Em đã buông xuống thật rồi. Khiến anh thanh thản hơn rất nhiều so với việc em hận anh. Anh sẽ không nhắn tin cho em nữa. Không phải vì không muốn. Mà vì không nên. Cuộc đời của em. Đã không còn cần anh đứng lặng lẽ ở một góc để dõi theo nữa. Chúc em mọi điều tốt đẹp. Phó Hành Chỉ. Ôn Nhược Vãn đọc lá thư hai lần. Cô gấp nó lại. Đặt vào chiếc túi hồ sơ. Để cùng với cuốn sổ ký họa. Chiếc khuyên tai. Và bức ảnh cũ. Cô không thấy buồn. Chỉ cảm thấy. Đã thật sự khép lại. Không còn điều gì phải tiếc nuối. Cô bước ra sân. Tháng Năm ở Lộc Khê. Lá quế đã xanh đậm. Đậu Bao nằm ngủ dưới bóng cây. Ngáy khe khẽ. Tiếng suối róc rách như sợi chỉ mỏng. Ôn Nhược Vãn đứng giữa sân. Hít một hơi thật sâu. Trong không khí. Có mùi đất. Mùi cỏ cây. Và cả chút khói còn sót lại từ lò nung. Là mùi của cô. Là mùi của khoảng sân nhỏ này. Là mùi của Lộc Khê. Điện thoại bỗng rung. Là tin nhắn của Tiểu Ngư.
"Cô Ôn! Bài thực hành tuần này của em nung xong rồi! Bao giờ cô đến xem ạ! Đẹp lắm luôn!!!"
Ôn Nhược Vãn bật cười. Cô trả lời. Chỉ hai chữ. Rồi cất điện thoại vào túi. Đẩy cánh cổng sân. Bước vào cơn gió tháng Năm ấm áp. Phía sau lưng. Cánh cổng vẫn khép hờ. Ánh nắng len qua khe cửa. Rơi đầy khoảng sân. Đậu Bao trở mình một cái. Rồi tiếp tục ngủ ngon.