Chương 13
Chương 13
Nhưng lại như đang âm thầm đối thoại. Trong lúc sắp đặt triển lãm. Giám tuyển hỏi cô:
"Có muốn viết vài dòng giới thiệu về cảm hứng sáng tác để đặt bên cạnh không?"
Ôn Nhược Vãn suy nghĩ một lát. Rồi viết một câu.
"Có những mảnh vỡ không cần phải ghép lại như ban đầu. Chúng hoàn toàn có thể trở thành một hình hài mới."
Ngày khai mạc. Có rất nhiều người đến. Nhà thiết kế. Phóng viên. Nhà sưu tập. Cả những sinh viên trẻ yêu nghệ thuật cũng tìm đến. Ôn Nhược Vãn mặc một chiếc sơ mi vải lanh đơn giản. Buộc gọn mái tóc. Là đôi khuyên Kintsugi do chính tay cô làm. Một bên nguyên vẹn. Một bên có một đường hàn vàng. Có người tò mò hỏi:
"Đôi khuyên này được cô cố tình làm bất đối xứng sao?"
Ôn Nhược Vãn mỉm cười.
"Không phải cố tình."
"Nó vốn dĩ đã vỡ một bên."
"Tôi chỉ hàn lại thôi."
Trong lễ khai mạc. Có một phần giao lưu của các tác giả đoạt giải. Ôn Nhược Vãn bước lên sân khấu. Trong tay không cầm bản thảo. Cô kể về Lộc Khê. Kể về những buổi sáng trong trẻo nơi thị trấn nhỏ. Kể về chiếc lò nung của ông Thẩm. Kể về cây hoa quế trong sân nhà bà Phương. Kể về những buổi chiều Đậu Bao đuổi theo bươm bướm. Cô không nhắc đến Phó Hành Chỉ. Cũng không nhắc đến cuộc hôn nhân đã qua. Ai cũng có thể cảm nhận được. Đằng sau những ngày tháng bình yên ấy. Là một quãng đời đầy sóng gió. Một tác phẩm thật sự hay. Không cần kể hết câu chuyện phía sau. Bản thân nó. Đã biết cách lên tiếng. Sau buổi chia sẻ. Một người đàn ông trung niên bước đến. Vest chỉnh tề. Khí chất nho nhã.
"Xin lỗi đã làm phiền."
"Tôi họ Phương."
"Là người sáng lập Công ty Văn hóa Phương Đạt."
Ôn Nhược Vãn biết cái tên ấy. Phương Đạt là một trong những công ty quản lý nghệ sĩ và môi giới nghệ thuật hàng đầu trong nước. Đã đồng hành cùng rất nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng.
"Chào anh Phương."
"Tác phẩm của cô thật sự khiến tôi rung động."
Anh ấy đưa danh thiếp cho cô.
"Nếu cô có hứng thú."
"Chúng ta có thể trao đổi về khả năng hợp tác."
Ôn Nhược Vãn nhận lấy tấm danh thiếp.
"Tôi sẽ cân nhắc."
"Không vội."
Anh Phương mỉm cười.
"Một nghệ sĩ giỏi."
"Luôn đáng để chờ."
Sau khi anh rời đi. Ôn Nhược Vãn cất tấm danh thiếp vào túi. Nếu là cô của hai năm trước. Chỉ một lời mời như vậy. Cũng đủ khiến cô vui đến mất ngủ cả đêm. Nhưng bây giờ. Trong lòng cô rất bình tĩnh. Cơ hội tìm đến. Là chuyện tốt. Cô sẽ không vì một tấm danh thiếp. Mà thay đổi nhịp sống của mình. Điều cần làm. Vẫn cứ tiếp tục làm. Ngày thứ ba của triển lãm lưu diễn. Sau khi kết thúc ca trực tại khu trưng bày. Ôn Nhược Vãn chuẩn bị trở về khách sạn. Vừa bước ra khỏi cửa. Cô nhìn thấy một người đang đứng dưới gốc cây ngô đồng trước sảnh triển lãm. Là Phó Hành Chỉ. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm. Trên tay cầm một chiếc túi giấy. Thấy cô bước ra. Anh ta không tiến lại. Cũng không gọi tên cô. Chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Ôn Nhược Vãn đứng yên hai giây. Rồi chủ động bước tới.
"Anh đến xem triển lãm à?"
Phó Hành Chỉ khẽ gật đầu.
"Anh đến từ buổi chiều."
"Đã xem gần hai tiếng."
Ôn Nhược Vãn hơi bất ngờ. Phòng triển lãm vốn không lớn. Đi hết một vòng. Nửa tiếng là đủ.
"Anh cầm gì vậy?"
Phó Hành Chỉ cúi đầu nhìn chiếc túi trên tay.
"Là bánh hạt dẻ."
Anh ta khẽ cười.
"Trước đây em thích nhất tiệm này."
"Trên đường đến đây."
"Anh thấy họ vẫn còn mở."
Ôn Nhược Vãn nhìn chiếc túi giấy. Bánh hạt dẻ. Đúng là món cô rất thích. Ngày trước. Mỗi lần hai người hẹn hò ở Thượng Hải. Đều sẽ ghé mua một chiếc. Cô đưa tay nhận lấy. Hai người đứng dưới tán cây ngô đồng. Gió thu thổi qua. Lá cây xào xạc. Một lúc sau. Phó Hành Chỉ mới khẽ lên tiếng.
"Bộ tác phẩm của em..."
"Series Kintsugi..."
"Anh hiểu rồi."
Ôn Nhược Vãn không hỏi. Anh ta đã hiểu điều gì. Bởi cô biết. Anh thật sự hiểu. Những vết nứt ấy. Những đường hàn vàng ấy. Những hình hài được sinh ra từ những mảnh vỡ. Anh đều hiểu. Trong những mảnh vỡ ấy. Cũng có hình bóng của chính anh.
"Hành Chỉ."
Ôn Nhược Vãn bỗng cất tiếng.
"Đơn ly hôn..."
"Không cần gửi qua bưu điện nữa."
Phó Hành Chỉ khựng người.
"Sau khi tôi về Lộc Khê."
"Anh đến một chuyến."
Ôn Nhược Vãn nhìn thẳng vào anh.
"Chúng ta sẽ ký trực tiếp."
"Kết thúc trực tiếp."
"Dứt khoát."
Phó Hành Chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Anh khẽ gật đầu. Ôn Nhược Vãn không nói thêm gì nữa. Cô xách túi bánh hạt dẻ. Xoay người bước về phía khách sạn. Phó Hành Chỉ vẫn đứng nguyên dưới gốc ngô đồng. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô. Cho đến khi nó khuất hẳn ở cuối con phố. Điểm dừng thứ hai của triển lãm lưu diễn. Là Hàng Châu. Lần thứ hai trở lại con phố cũ. Tâm trạng của Ôn Nhược Vãn đã hoàn toàn khác trước. Cô đến đây để sáng tác. Trong lòng vẫn còn chất đầy những nút thắt chưa được gỡ bỏ. Còn lần này. Để trưng bày tác phẩm của mình. Để những điều đã nảy mầm từ đau khổ. Được nhiều người nhìn thấy hơn. Không gian triển lãm ở Hàng Châu rộng hơn nhiều so với Thượng Hải. Nằm trong một trung tâm nghệ thuật bên hồ. Ngày khai mạc. Lượng khách còn đông hơn trước. Giới thiết kế ở Hàng Châu vốn rất sôi động. Đa phần đều là những gương mặt trẻ. Sau buổi chia sẻ. Một cô gái bước đến trước mặt Ôn Nhược Vãn. Khoảng hơn hai mươi tuổi. Đeo sau lưng một bảng vẽ. Đôi mắt đỏ hoe.
"Em có thể hỏi cô một chuyện không?"
"Cứ hỏi đi."
"Làm thế nào..."
Cô gái cắn nhẹ môi.
"...Làm thế nào để khi ở đáy vực."
"Vẫn có thể sáng tạo được?"
Ôn Nhược Vãn nhìn cô ấy. Đã rất nhiều lần. Cô được hỏi câu này. Câu trả lời đều khác nhau. Nhưng hôm nay. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy. Cô chỉ nói một câu chân thật nhất.
"Tôi không sáng tạo được."
Cô gái sững người.
"Khi ở thời điểm tồi tệ nhất."