Chương 20
Chương 20
"Thì cũng không thể thật sự đẹp."
"Hồi trước."
"Cháu quá sợ người khác không thích mình."
Ôn Nhược Vãn không đáp. Nhưng trong lòng. Ông nói hoàn toàn đúng. Ngày trước. Mỗi khi sáng tác. Cô luôn tự hỏi. Liệu mọi người có thích không? Thị trường có chấp nhận không? Có quá mạo hiểm không? Cô không còn nghĩ đến những điều ấy nữa. Đẹp hay không. Hãy để người xem tự cảm nhận. Giữa tháng Mười Một. Ôn Nhược Vãn nhận được một email ngoài dự đoán. Là Trạm Văn hóa thị trấn Lộc Khê.
"Xin chào cô Ôn Nhược Vãn. Trạm Văn hóa thị trấn Lộc Khê dự kiến mở lớp đào tạo cộng đồng 'Xưởng Thủ Công', trân trọng mời cô đảm nhiệm vị trí hướng dẫn bộ môn gốm..."
Ôn Nhược Vãn đọc đi đọc lại hai lần. Cô chưa từng dạy ai. Tự mình làm được. Và dạy người khác làm được. Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô lại nghĩ đến ông Thẩm. Sức khỏe ông ngày một yếu. Nếu sau này. Ông không thể tiếp tục trông coi xưởng gốm nữa thì sao? Đơn đặt hàng từ các quán trà trong thị trấn. Những gian hàng ở chợ thủ công. Cả du khách muốn trải nghiệm làm gốm khi đến Lộc Khê. Dù thế nào. Cũng phải có người tiếp tục. Cô nhận lời. Chiều thứ Ba và thứ Năm. Mỗi buổi hai tiếng. Lớp học không đông. Chỉ khoảng bảy, tám người. Phần lớn là các cô trong thị trấn. Và vài học sinh trung học sau giờ tan trường. Ôn Nhược Vãn dạy rất kiên nhẫn. Cô không giảng lý thuyết. Mà bắt đầu ngay bằng thực hành. Cách nhào đất. Cách định tâm. Cách kéo thành. Cách thu miệng. Đều cầm tay chỉ từng chút một. Có một cô bé tên Tiểu Ngư. Đặc biệt có năng khiếu. Đến buổi học thứ ba. Đã có thể chuốt ra một chiếc bát ra dáng.
"Cô nhìn này!"
Tiểu Ngư nâng chiếc bát của mình lên. Cười đến mức chỉ thấy răng mà chẳng còn thấy mắt. Ôn Nhược Vãn nhìn chiếc bát hơi méo. Dù chưa đẹp. Nhưng đúng là một chiếc bát. Trong lòng cô. Bỗng mềm lại. Giống như... Có điều gì đó. Đang được truyền tiếp. Ông Thẩm đã dạy cô. Đến lượt cô dạy người khác. Nghề thủ công. Vẫn luôn được lưu truyền như vậy. Một ngày đầu tháng Mười Hai. Ôn Nhược Vãn ở trong xưởng. Làm tác phẩm trung tâm của series "Đường Khâu." Đó là một chiếc bình cao gần bằng nửa người. Trên thân bình. Có ba vết nứt lớn. Đan chéo nhau. Kéo dài xuống tận đáy. Cô dự định dùng ba loại chất liệu khác nhau. Để xử lý ba đường nứt ấy. Được hàn bằng vàng. Được hàn bằng bạc. Còn một đường. Giữ nguyên khoảng trống. Không lấp đầy. Ba lựa chọn. Ba thái độ. Buông xuống. Chỉ riêng việc chuốt chiếc phôi ấy. Đã mất cả ngày. Đến chiều tối. Tác phẩm cuối cùng cũng thành hình. Ôn Nhược Vãn lùi lại vài bước. Đứng ngắm thật lâu. Chính là nó. Cô lấy điện thoại. Chụp một tấm ảnh. Gửi cho Tống Thanh Nghi.
"Tác phẩm trung tâm xong rồi."
Tin nhắn vừa gửi. Tống Thanh Nghi lập tức trả lời bằng một chuỗi dấu chấm than. Sau đó gửi một đoạn ghi âm.
"Trời ơi Nhược Vãn!"
"Tác phẩm này..."
"Nhất định sẽ khiến rất nhiều người rơi nước mắt."
Ôn Nhược Vãn cất điện thoại. Tiếp tục chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng trên thân bình. Đến tám giờ tối. Cô mới dừng tay. Rửa sạch đất sét. Chuẩn bị về nhà. Vừa mở cửa xưởng. Tuyết đang rơi. Lộc Khê hiếm khi có tuyết. Chỉ một hai lần. Ôn Nhược Vãn đứng trước cửa. Nhìn những bông tuyết mỏng. Rơi xuống con đường lát đá. Phủ lên mặt đất một lớp trắng nhạt. Cô hít sâu một hơi. Không khí lạnh tràn đầy lồng ngực. Đúng lúc ấy. Điện thoại reo. Là Phó Hành Chỉ. Ôn Nhược Vãn nhìn màn hình. Đã hơn một tháng kể từ ngày ly hôn. Trong khoảng thời gian ấy. Anh chỉ nhắn hai lần. Báo rằng giấy tờ đã được gửi xong. Đầu tháng Mười Một. Nhắc cô trời lạnh nhớ giữ gìn sức khỏe. Cả hai lần. Cô đều không trả lời. Tin nhắn rất ngắn.
"Nhược Vãn, chúc em năm mới vui vẻ."
Ôn Nhược Vãn nhìn bốn chữ ấy. Bông tuyết nhẹ nhàng bay vào dưới mái hiên. Đậu trên vai cô. Cô suy nghĩ một lát. Rồi trả lời.
"Chúc anh năm mới vui vẻ."
Cất điện thoại. Bước trên lớp tuyết mỏng. Chậm rãi trở về nhà. Qua năm mới. Chỉ còn hai tháng nữa. Triển lãm cá nhân sẽ chính thức khai mạc. Ôn Nhược Vãn bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Hai mươi tác phẩm. Đều đã hoàn thành phần tạo phôi. Và nung mộc. Đã bước sang công đoạn phủ men. Và hàn Kintsugi. Tống Thanh Nghi đều đặn gọi video với cô mỗi tuần một lần. Để xác nhận tiến độ. Điều chỉnh phương án trưng bày. Hoạt động truyền thông cho triển lãm. Cũng chính thức bắt đầu. Phương Đạt triển khai chiến dịch quảng bá trên mạng xã hội. Họ sử dụng những bức ảnh Ôn Nhược Vãn trong chuyến triển lãm lưu diễn. Kết hợp cùng ảnh cận cảnh một số tác phẩm mới. Chỉ có một đoạn giới thiệu rất ngắn.
"Một người phụ nữ. Một thị trấn nhỏ. Một lò nung. Biến những điều đã vỡ thành vẻ đẹp đẹp nhất. Tháng Ba. Hẹn gặp tại Thượng Hải."
Hiệu quả lan truyền. Vượt xa mong đợi. Chỉ trong hai tuần. Lượng người theo dõi các nền tảng mạng xã hội của Ôn Nhược Vãn. Đã tăng gấp ba lần. Có người bình luận.
"Đây chính là nghệ sĩ Kintsugi đến từ thị trấn nhỏ miền Nam sao? Nhất định phải đi xem triển lãm!"
Có người lại viết.
"Đột nhiên cũng muốn đến Lộc Khê sống một thời gian."
Ôn Nhược Vãn hầu như không đọc những bình luận ấy. Toàn bộ tâm trí cô. Đều đặt lên tác phẩm. Giữa tháng Hai. Hai mươi tác phẩm. Cuối cùng cũng hoàn thành. Ôn Nhược Vãn cùng ông Thẩm. Nung mẻ cuối cùng.