Chương 17
Chương 17
Nhưng thực tế. Trong lòng cô. Chỉ còn lại một cảm giác. Giống như một ấm nước. Đun quá lâu. Cuối cùng cũng nguội. Không còn bỏng rát. Cũng chẳng lạnh lẽo. Chỉ vừa đủ. Đúng với nhiệt độ mà nó nên có. Tám giờ sáng thứ Năm. Ôn Nhược Vãn rời khỏi nhà. Trời rất đẹp. Ánh nắng mùa thu mang sắc vàng dịu dàng. Trải dài trên con đường lát đá. Ấm áp vô cùng. Cô mặc một chiếc sơ mi cotton màu trắng. Mái tóc được buộc hờ phía sau. Không trang điểm. Khi đi đến đầu thị trấn. Cô nhìn thấy Phó Hành Chỉ. Anh ta đứng dưới một gốc đa già. Mặc áo khoác mỏng màu xanh đậm. Trên tay cầm một túi hồ sơ. Đã đến đây chờ cô từ khá lâu. Thấy cô bước tới. Anh đứng thẳng người.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Hai người sóng vai đi về phía Cục Dân chính duy nhất của thị trấn. Quãng đường không xa. Đi bộ khoảng mười phút là đến. Lúc đi ngang qua nhà bà Phương. Bà đang phơi quần áo ngoài sân. Thấy bên cạnh Ôn Nhược Vãn có thêm một người đàn ông. Bà nhìn thêm vài lần. Nhưng không hỏi gì. Ôn Nhược Vãn cũng không giải thích. Cục Dân chính rất nhỏ. Chỉ có hai phòng làm việc. Hôm ấy là ngày làm việc. Người xếp hàng trước họ. Chỉ có một cặp vợ chồng lớn tuổi. Đang hỏi thủ tục gì đó. Ôn Nhược Vãn và Phó Hành Chỉ ngồi xuống hàng ghế nhựa trong khu chờ. Ở giữa hai người. Còn cách một chỗ ngồi. Túi hồ sơ được Phó Hành Chỉ đặt trên đầu gối.
"Anh đã xem bản thỏa thuận rồi."
Anh lên tiếng.
"Những điều khoản em ghi."
"Anh đều không có ý kiến."
Không khí lại chìm vào yên lặng. Một lúc sau. Phó Hành Chỉ khẽ gọi.
"Nhược Vãn."
"Trước khi vào."
"Anh có thể nói thêm vài câu được không?"
Ôn Nhược Vãn quay sang nhìn anh. Gương mặt nghiêng của anh. So với hai năm trước. Đã gầy hơn rất nhiều. Đường nét cằm sắc hơn. Khóe mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn mà trước kia chưa từng có.
"Anh nói đi."
Phó Hành Chỉ cúi đầu. Nhìn mu bàn tay mình.
"Hai năm qua."
"Anh nghĩ rất nhiều."
"Nghĩ vì sao em rời đi."
"Nghĩ mình đã sai ở đâu."
"Cũng từng nghĩ."
"Nếu được làm lại."
"Anh sẽ làm thế nào."
Anh dừng lại. Rồi khẽ cười.
"Sau đó anh hiểu."
"Không có cái gọi là..."
"'Nếu được làm lại.'"
"Mọi chuyện đã xảy ra rồi."
"Chính anh đã đẩy em ra xa."
"Đó là sự thật."
Ôn Nhược Vãn lặng lẽ lắng nghe.
"Anh không đến đây để xin em tha thứ."
"Cũng không phải để níu kéo."
Anh ngẩng đầu. Nhìn những tấm áp phích tuyên truyền trên bức tường phía trước.
"Anh chỉ muốn em biết."
"Sau khi em rời đi."
"Anh đã nghiêm túc nhìn lại chính mình."
"Những vấn đề ấy."
"Không chỉ liên quan đến Tống Thanh Nghi."
"Chính cách anh bước vào một mối quan hệ."
"Đã có vấn đề."
"Vấn đề gì?"
Ôn Nhược Vãn khẽ hỏi.
"Trốn tránh giao tiếp."
Phó Hành Chỉ trả lời.
"Anh luôn nghĩ."
"Chỉ cần không nói."
"Sẽ không xảy ra chuyện."
"Chỉ cần trong lòng anh không có người khác."
"Thì ranh giới mập mờ một chút."
"Cũng chẳng sao."
"Anh mặc định."
"Em sẽ hiểu anh."
"Chứ không nghĩ."
"Em cũng là người."
"Cần được anh chủ động gìn giữ."
Ôn Nhược Vãn không lên tiếng. Nếu những lời này. Được nói ra từ hai năm trước. Có lẽ cô sẽ mềm lòng. Nhưng bây giờ. Cô chỉ bình tĩnh lắng nghe. Giống như nghe ai đó kể lại một câu chuyện. Đã thuộc về quá khứ.
"Hai năm nay."
"Anh đã làm một vài việc."
Giọng Phó Hành Chỉ trở nên bình tĩnh hơn.
"Anh bắt đầu đi trị liệu tâm lý."
"Mỗi tuần một buổi."
Ôn Nhược Vãn hơi nghiêng đầu. Phó Hành Chỉ dường như đoán được cô đang nghĩ gì.
"Không phải vì muốn em quay về."
"Vì chính bản thân anh."
"Anh không muốn."
"Dù ở bên ai."
"Cũng lại dùng cách cũ."
"Để làm tổn thương người khác."
Đúng lúc ấy. Đôi vợ chồng lớn tuổi phía trước hoàn tất thủ tục. Nhân viên ở quầy gọi số tiếp theo. Phó Hành Chỉ đứng dậy. Ôn Nhược Vãn cũng đứng lên. Hai người bước đến quầy. Đưa giấy tờ tùy thân. Và bản thỏa thuận ly hôn. Nhân viên là một người phụ nữ trung niên. Đeo kính lão. Bà cẩn thận xem từng trang hồ sơ. Sau đó ngẩng đầu hỏi.
"Hai bên đều tự nguyện chứ?"
"Tự nguyện."
Ôn Nhược Vãn đáp.
"Tự nguyện."
Phó Hành Chỉ cũng đáp.
"Xác nhận ký tên."
Bà đẩy hai bản thỏa thuận về phía họ. Đưa tay chỉ vào dòng chữ ký. Ôn Nhược Vãn cầm bút. Bình tĩnh ký xuống tên mình. Rồi đưa cây bút. Cho Phó Hành Chỉ. Phó Hành Chỉ nhận lấy cây bút. Trước khi ký. Anh ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Vãn. Gương mặt cô. Vẫn bình thản như mặt nước. Anh cúi xuống. Ký tên mình. Nhân viên thu lại toàn bộ hồ sơ. Rồi trao cho mỗi người một cuốn sổ nhỏ màu xanh. Giấy chứng nhận ly hôn. Ôn Nhược Vãn cầm cuốn sổ mỏng. Mở ra nhìn một cái. Rồi khép lại. Cất vào túi xách. Khi hai người bước ra khỏi Cục Dân chính. Ánh nắng đã rực rỡ hơn lúc đến. Họ đứng ở bậc thềm trước cửa một lúc.
"Làm xong rồi."
Ôn Nhược Vãn khẽ nói. Phó Hành Chỉ đáp.
"Anh bao giờ về?"
"Anh đặt vé chiều nay."
Anh nhìn con phố nhỏ phía trước. Người trong thị trấn đi qua đi lại. Nhịp sống chậm rãi.
"Thị trấn này..."
Anh khẽ cười.
"Anh hiểu."
"Vì sao em lại chọn ở lại nơi này."
Ôn Nhược Vãn không đáp.
"Nhược Vãn."
"Nếu sau này."
"Em cần anh giúp bất cứ chuyện gì."
"Dù là chuyện gì."
"Cứ tìm anh."
Anh đưa chiếc túi hồ sơ cho cô.
"Trong này."
"Là vài món đồ em để quên ở nhà."
"Anh vẫn luôn giữ."
Ôn Nhược Vãn nhận lấy. Không mở ra.
"Anh đi đây."
"Đi đường cẩn thận."
Phó Hành Chỉ gật đầu. Anh xoay người bước đi. Đi được vài bước. Lại bất chợt quay đầu.
"Những tác phẩm em làm..."
"Thật sự rất đẹp."
"Đặc biệt là chiếc cốc Kintsugi ấy..."
Anh dừng lại một chút.
"Đó là thứ đẹp nhất."
"Anh từng được nhìn thấy."
Ôn Nhược Vãn đứng trên bậc thềm Cục Dân chính. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh. Cho đến khi. Anh khuất hẳn sau góc cây đa già. Cô cúi đầu. Nhìn cuốn sổ nhỏ màu xanh trong tay. Khép lại cuốn sách. Mình đã đọc suốt rất nhiều năm.