Chương 16
Chương 16
"Đợi cháu về."
Sau khi cúp máy. Ôn Nhược Vãn đứng rất lâu trước biển. Gió thổi khiến mắt cô cay xè. Là người quan trọng nhất của cô ở Lộc Khê. Không phải kiểu quan trọng của một người bạn. Một người thầy. Ông chưa từng dạy cô những kỹ thuật cao siêu. Nhưng ông đã dạy cô một điều.
"Cứ chăm chỉ làm."
"Đừng nghĩ quá nhiều."
"Chỉ cần tay còn làm việc."
"Thì lòng sẽ không loạn."
Chính câu nói ấy. Đã nâng đỡ cô đi qua quãng thời gian khó khăn nhất. Ôn Nhược Vãn quyết định kết thúc sớm lịch trình tại Thâm Quyến. Cô gửi email cho ban tổ chức. Và cả phía thương hiệu. Giải thích tình hình. Mọi người đều rất thông cảm. Trước khi rời đi. Cô gọi điện cho anh Phương.
"Anh Phương."
"Chuyện hợp tác..."
"Tôi đã suy nghĩ xong."
Giọng anh Phương mang theo ý cười.
"Em đồng ý."
Ôn Nhược Vãn khẽ nói.
"Nhưng em có một điều kiện."
"Em nói đi."
"Xưởng sáng tác của em sẽ luôn ở Lộc Khê."
"Em sẽ không chuyển đến các thành phố lớn."
"Mọi tác phẩm của em."
"Đều sẽ được tạo ra từ Lộc Khê."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Anh Phương bật cười.
"Không thành vấn đề."
"Chỉ có mảnh đất phù hợp."
"Mới nuôi dưỡng được những tác phẩm thật sự tốt."
"Tôi hiểu."
"Cảm ơn anh."
"Vậy còn chuyện triển lãm cá nhân..."
"Em đã nghĩ xong chủ đề chưa?"
"Mùa xuân năm sau."
Ôn Nhược Vãn khẽ đáp.
"Em cũng nghĩ xong rồi."
'Đường Khâu'.
Anh Phương khựng lại.
"Ý em là..."
"Đường khâu để vá lại?"
"Hay khe hở giữa những vết nứt?"
Ôn Nhược Vãn mỉm cười. Giữa tháng Mười. Ôn Nhược Vãn trở về Lộc Khê. Vừa vào thị trấn. Việc đầu tiên cô làm. Là đến nhà ông Thẩm. Ông sống trong căn nhà nhỏ phía sau xưởng gốm. Sân không lớn. Nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp. Khi cô đến. Ông đang nằm trên chiếc ghế mây ngoài sân phơi nắng. Là một tách trà nóng. So với tháng trước. Ông gầy đi đôi chút. Nhưng sắc mặt vẫn còn khá tốt.
"Về rồi à?"
Ông không đứng dậy. Chỉ khẽ nâng mí mắt nhìn cô.
"Cháu về rồi."
Ôn Nhược Vãn ngồi xuống bên cạnh.
"Bác sĩ nói sao rồi ạ?"
"Bảo bớt hút thuốc."
"Bớt đứng cạnh lò nung."
Ông Thẩm ho khẽ một tiếng.
"Bác bảo với họ."
"Bác đốt lò ba mươi năm rồi."
"Bảo bác tránh lò."
"Khác gì bảo cá đừng xuống nước."
"Thế thì càng phải nghe bác sĩ."
"Còn nghiêm hơn cả bác sĩ."
Ông Thẩm lắc đầu cười. Ôn Nhược Vãn cũng không nhịn được cười theo. Cô mở túi xách. Lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đặt cạnh tay ông.
"Quà cháu mang từ Thâm Quyến về."
"Một loại đất tử sa."
"Người bán nói là mỏ mới khai."
Ông Thẩm mở hộp. Dùng đầu ngón tay vê thử chất đất. Ông đóng nắp hộp lại.
"Đợi bác khỏe."
"Rồi nghịch."
"Không vội."
Ôn Nhược Vãn mỉm cười.
"Chờ ông khỏe hẳn rồi tính."
Ông Thẩm nhìn cô thật lâu. Bỗng nhiên lên tiếng.
"Đi một vòng về."
"Cháu thay đổi rồi."
"Thay đổi chỗ nào ạ?"
"Trầm hơn."
Ông chậm rãi nói.
"Ngày trước."
"Là đang cố lao ra ngoài."
"Biết thu lại."
"Thu như thế."
Ôn Nhược Vãn không nói gì. Ông Thẩm nói đúng. Sau bốn chặng triển lãm. Đi qua bốn thành phố. Cô thật sự cảm thấy mình đã khác. Ngày trước. Cô sáng tác. Là để chứng minh điều gì đó. Chứng minh mình vẫn giỏi. Chứng minh rời xa một người. Mình vẫn có thể sống tốt. Cô không cần chứng minh nữa. Cô làm gốm. Đó là hai động lực hoàn toàn khác nhau. Rời khỏi nhà ông Thẩm. Ôn Nhược Vãn trở về căn nhà nhỏ của mình. Đậu Bao đã ngồi chờ ngay trước cổng. Chắc bà Phương nghe thấy tiếng động. Nên thả nó sang. Con mèo quấn quanh chân cô. Kêu meo meo liên tục. Chiếc đuôi dựng thẳng lên.
"Nhớ chị rồi à?"
Ôn Nhược Vãn ngồi xổm xuống. Xoa đầu nó. Đậu Bao hừ hai tiếng. Rồi nhảy phắt lên bức tường. Ung dung liếm móng vuốt. Cũng chẳng nhớ cô đến thế. Ôn Nhược Vãn bật cười. Cô cất hành lý. Rồi mang ghế ra ngồi giữa sân. Hoa quế đã nở. Đều là mùi hương dịu ngọt nhè nhẹ. Cô nhắm mắt. Hít sâu một hơi. Cảm giác cả người. Từ trong ra ngoài. Đều thả lỏng. Cũng trở về rồi. Đây mới là nơi thuộc về cô. Ôn Nhược Vãn mở máy tính. Xử lý đống email còn tồn. Phía Công ty Văn hóa Phương Đạt đã gửi hợp đồng đại diện chính thức. Cô đọc kỹ một lượt. Không có vấn đề gì. Liền ký tên. Quét tài liệu. Rồi gửi lại. Ban tổ chức triển lãm cũng gửi báo cáo tổng kết. Bốn điểm triển lãm. Tổng lượng khách tham quan vượt ba nghìn lượt. Có hơn mười bài báo đưa tin. Hai bảo tàng mỹ thuật cũng bày tỏ mong muốn sưu tầm tác phẩm của cô. Ôn Nhược Vãn lần lượt trả lời từng email. Đến lá thư cuối cùng. Là của Phó Hành Chỉ. Không phải thư mới. Mà là email anh ta chuyển tiếp. Là tài khoản chính thức của Cục Dân chính Lộc Khê. Anh ta chỉ viết đúng một dòng.
"Anh đã tra rồi. Cục Dân chính Lộc Khê làm thủ tục ly hôn từ thứ Ba đến thứ Bảy, yêu cầu hai bên cùng có mặt. Em chọn thời gian đi."
Ôn Nhược Vãn nhìn dòng chữ ấy. Anh ta thật sự đã tìm hiểu cẩn thận. Không kéo dài. Không né tránh. Không mặc cả. Cô nói muốn gặp trực tiếp. Anh ta liền chuẩn bị mọi thứ để ký trực tiếp. Ôn Nhược Vãn suy nghĩ một lát. Rồi trả lời email.
"Thứ Năm tuần sau. Buổi sáng."
Ba phút sau. Email phản hồi lập tức được gửi đến.
"Được. Anh sẽ đến trước một ngày."
Mọi chuyện. Đã được quyết định. Ôn Nhược Vãn khép máy tính lại. Hương hoa quế trong sân vẫn nhè nhẹ lan tỏa. Vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn cây quế. Ôn Nhược Vãn tựa lưng vào ghế. Lặng lẽ ngắm ánh trăng ấy. Thứ Năm tuần sau. Mọi chuyện... Sẽ chính thức khép lại. Ba năm hôn nhân. Hai năm chia xa. Năm năm dây dưa. Chỉ cần một buổi sáng. Là có thể kết thúc tất cả. Cô từng nghĩ. Đến ngày này. Có lẽ mình sẽ có rất nhiều cảm xúc. Hay ít nhiều vẫn còn không cam lòng.