Chương 3
Chương 3
Việc đầu tiên sau khi ổn định ở Lộc Khê, Ôn Nhược Vãn làm, là tìm đến xưởng gốm duy nhất trong thị trấn. Chủ xưởng họ Thẩm. Một nghệ nhân hơn năm mươi tuổi, đã gắn bó với nghề gốm đất nung suốt ba mươi năm. Ngày Ôn Nhược Vãn tìm đến. Ông Thẩm đang ngồi chuốt gốm, đầu cũng không ngẩng lên.
"Đến học làm gốm?"
"Không phải."
Ôn Nhược Vãn đặt mấy tác phẩm mình mang theo lên bàn.
"Cháu muốn thuê lò nung của bác."
Lúc này ông Thẩm mới ngẩng đầu. Ông cầm một chiếc cốc trà lên, lật qua lật lại xem rất lâu.
"Học chính quy?"
"Vâng. Cháu tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật."
"Tay nghề cũng được."
Ông Thẩm đặt chiếc cốc xuống.
"Lò nung cháu cứ dùng thoải mái, bác không lấy tiền thuê."
"Nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
"Mỗi tuần giúp bác nung một mẻ hàng. Mấy quán trà trong thị trấn đặt."
Ôn Nhược Vãn lập tức đồng ý. Ban ngày cô làm những tác phẩm của riêng mình trong xưởng. Chiều tối lại giúp ông Thẩm canh lò nung. Thứ cô làm không còn là những món trang sức thương mại tinh xảo như trước nữa. Mà quay về với gốm theo đúng nghĩa nguyên bản nhất. Mỗi lần hai bàn tay cắm sâu vào lớp đất sét ướt mềm. Cô đều có cảm giác như mình đang chạm lại vào điều gì đó rất căn bản. Những cảm nhận từng bị cuộc sống nơi thành phố lớn bào mòn. Đang từng chút một quay trở về. Người trong thị trấn cũng quen mặt cô. Chị Ngô bán tạp hóa mỗi lần thấy cô đi ngang đều sẽ gọi:
"Tiểu Ôn, hôm nay đậu phụ mới lắm đấy."
Cứ vài hôm, bà Phương lại mang sang ít rau do chính tay mình trồng. Bà bảo cô gầy quá. Đậu Bao cũng quen với môi trường mới. Ngày nào cũng nằm phơi nắng trong sân. Đuổi theo bươm bướm. Thỉnh thoảng còn nhảy lên đầu tường ngắm cảnh. Những ngày tháng ở Lộc Khê. Ôn Nhược Vãn không còn nghĩ đến Phó Hành Chỉ nữa. Hay đúng hơn... Là cô cố ép bản thân không được nghĩ đến anh ta. Đôi khi giữa đêm tỉnh giấc. Cô vẫn sẽ ngẩn người trong thoáng chốc. Bên cạnh đáng lẽ phải có một người. Nhưng nửa chiếc giường còn lại chỉ trống không. Dưới chân giường chỉ có Đậu Bao đang cuộn tròn ngủ say. Cô trở mình. Rồi tiếp tục ngủ. Ba tháng sau. Ôn Nhược Vãn lần đầu tiên dựng một gian hàng ở khu chợ thủ công của Lộc Khê. Cô làm một loạt trang sức gốm. Khuyên tai. Mặt dây chuyền. Mỗi món đều được nặn hoàn toàn bằng tay, tráng men thủ công. Không có hai sản phẩm nào giống hệt nhau. Khách ở phiên chợ không nhiều. Nhưng hôm ấy có một nhiếp ảnh gia từ thành phố ghé qua. Anh ấy chụp một bộ ảnh về gian hàng của cô rồi đăng lên mạng xã hội. Dòng chú thích chỉ vỏn vẹn một câu:
"Tình cờ gặp một nghệ nhân tuyệt vời ở thị trấn nhỏ miền Nam. Mỗi tác phẩm đều đẹp như một đóa hoa nở ra từ lòng đất."
Bộ ảnh ấy lan truyền xa hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Ôn Nhược Vãn. Một tuần sau. Biên tập viên của một tạp chí thiết kế độc lập tìm được vị nhiếp ảnh gia kia. Rồi thông qua anh ấy liên hệ với Ôn Nhược Vãn.
"Cô Ôn, chúng tôi muốn thực hiện một chuyên đề riêng về cô."
Ôn Nhược Vãn do dự rất lâu. Cô không chắc mình đã sẵn sàng để xuất hiện trước mọi người một lần nữa hay chưa. Nhưng cuối cùng... Cô vẫn đồng ý. Không phải vì muốn nổi tiếng. Mà bởi nhìn những tác phẩm mình đã tạo ra trong suốt ba tháng qua. Cô cảm thấy... Chúng xứng đáng được nhìn thấy. Cô có thể trốn. Nhưng những tác phẩm ấy thì không nên. Một tháng sau khi tạp chí phát hành. Ôn Nhược Vãn nhận được một email. Người gửi là ban tổ chức một cuộc thi thiết kế nổi tiếng trong nước.
"Kính gửi cô Ôn Nhược Vãn. Chúng tôi trân trọng mời cô tham dự Cuộc thi Thiết kế Sáng tạo Thanh Phong lần thứ 10..."
Ôn Nhược Vãn nhìn lá thư điện tử ấy. Ngón tay lơ lửng trên con chuột máy tính rất lâu. Tham gia cuộc thi này... Đồng nghĩa với việc cô phải mang đến tác phẩm xuất sắc nhất của mình. Đồng nghĩa với việc cô sẽ bước trở lại thế giới trước kia. Cũng đồng nghĩa... Rất có thể cô sẽ gặp lại những người mà mình đã cố gắng tránh xa. Cô nhấn nút đăng ký. Sau đó tắt máy tính. Ngồi xổm dưới gốc cây hoa quế, đưa tay vuốt đầu Đậu Bao.
"Rồi mình vẫn phải tiếp tục bước về phía trước."
Cô nói với con mèo. Đậu Bao chỉ ngáp một cái. Ôn Nhược Vãn dành trọn ba tháng để chuẩn bị tác phẩm dự thi. Đó là một bộ sưu tập trang sức gốm mang chủ đề "Trở Về". Đường vân mộc mạc của đất. Sắc men dịu dàng như ngọc. Dấu vết của từng lần nặn bằng tay. Mỗi món trang sức đều mang theo hơi thở của thị trấn nhỏ Lộc Khê. Ngày gửi tác phẩm dự thi. Ôn Nhược Vãn đứng trước cửa bưu điện, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy. Không phải vì sợ thua. Sợ nếu thắng. Cô sẽ buộc phải quay về thế giới ấy. Hai tháng sau. Kết quả được công bố. Lúc nhận được thông báo, Ôn Nhược Vãn đang giúp ông Thẩm chuyển một mẻ cốc trà vừa ra lò. Cô liếc nhìn điện thoại. Đặt chiếc cốc trong tay xuống. Rồi ngồi thẫn thờ trước cửa lò nung suốt năm phút. Ông Thẩm ló đầu ra từ bên trong.
"Ông Thẩm..."
"Có lẽ cháu phải lên thành phố một chuyến."
Ông Thẩm đưa cho cô một chiếc bát nhỏ vừa mới ra lò.
"Mang theo đi. Dọc đường còn có cái mà uống nước."
Ôn Nhược Vãn bật cười. Cô nhận lấy chiếc bát. Lễ trao giải được tổ chức tại Thượng Hải. Ôn Nhược Vãn đến nơi vào buổi chiều. Làm thủ tục điểm danh. Thay quần áo. Trang điểm. Cô mặc một chiếc váy trắng rất đơn giản. Mái tóc được buộc gọn phía sau. Trên tai là đôi khuyên gốm do chính tay cô làm. Hội trường rất lớn. Hầu như những người có tiếng trong giới thiết kế đều có mặt. Ôn Nhược Vãn ngồi vào chỗ của mình. Lặng lẽ lật cuốn chương trình trong tay. Cố gắng để bản thân trông thật bình tĩnh. Cho đến khi... Đèn sân khấu bật sáng. Cô bước lên bục nhận giải. Đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nhìn xuống khán phòng đông nghịt người. Rồi cô nhìn thấy anh ta. Hàng ghế thứ ba. Vị trí sát lối đi.