Chương 10
Chương 10
Hơi nóng từ quán mì vẫn lững lờ bốc lên. Ông chủ quán đang lớn tiếng gọi nhân viên. Ôn Nhược Vãn dựa lưng vào ghế. Hốc mắt bỗng cay xè. Không phải đau lòng. Một nút thắt đã đè nặng trong tim cô suốt hai năm. Cũng được ai đó nhẹ nhàng tháo ra. Cô vẫn luôn nghĩ. Mình đã buông bỏ. Và thật sự thanh thản. Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô không còn hận. Không còn day dứt. Không còn mất ngủ. Nhưng sâu trong lòng. Vẫn luôn tồn tại một câu hỏi. Có phải vì mình chưa đủ tốt... Nên anh ấy mới cần tìm đến một người khác? Cô đã có đáp án. Không phải. Chính anh ấy chưa đủ tốt. Đó là lời thú nhận từ chính miệng anh ta.
"Hành Chỉ."
Ôn Nhược Vãn lên tiếng. Giọng nói còn nhẹ hơn cả cô tưởng.
"Đơn ly hôn..."
"Bao giờ anh ký?"
Phó Hành Chỉ khựng lại. Rồi khẽ gật đầu.
"Em cần lúc nào."
"Anh sẽ ký lúc đó."
"Sau khi triển lãm kết thúc."
"Tôi sẽ về Lộc Khê."
"Đến lúc ấy."
"Anh gửi cho tôi."
Hai người lại im lặng thêm một lúc. Ôn Nhược Vãn đứng dậy. Lấy tiền từ trong túi xách đặt lên bàn.
"Bữa này..."
"Để tôi trả."
"Nhược Vãn."
Cô khựng bước.
"Những tác phẩm em làm..."
"Thật sự rất đẹp."
Phó Hành Chỉ không nhìn cô. Chỉ cúi đầu. Nhìn mặt bàn trước mắt.
"Em của bây giờ..."
"Giống chính mình hơn trước rất nhiều."
Ôn Nhược Vãn không quay đầu. Cô bước ra khỏi quán mì. Ánh nắng ban mai vừa khéo rơi xuống con ngõ nhỏ. Trên những tán ngô đồng. Những giọt mưa còn sót lại từ đêm qua vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ôn Nhược Vãn hít sâu một hơi. Thứ vẫn luôn đè nặng trong lồng ngực cô... Cuối cùng cũng khẽ buông lỏng. Ôn Nhược Vãn không ngờ. Cuộc trò chuyện sáng hôm ấy. Lại thay đổi hoàn toàn trạng thái sáng tác của cô. Sau khi trở về xưởng. Cô đứng trước bàn làm việc. Nhìn chiếc cốc vẫn chưa được hàn vàng. Bỗng nhiên... Một ý tưởng mới hiện lên trong đầu. Không phải một chiếc cốc. Cả một bộ sưu tập. Cô muốn thực hiện một series mang chủ đề...
"Đổ Vỡ Và Tái Thiết."
Không phải bộ "Trở Về" từng đoạt giải.
"Trở Về" nói về quê hương.
Về đất đai. Về nơi để trở về. Còn bộ tác phẩm mới. Lại nói về mối quan hệ giữa con người với con người. Về những niềm tin đã rạn vỡ. Những vết thương do hiểu lầm tạo nên. Những điều mới mẻ mọc lên sau khi con người đủ can đảm đối diện với tất cả. Ôn Nhược Vãn cầm bút. Bắt đầu phác thảo. Một khi đầu bút chạm xuống giấy. Đôi tay cô không còn dừng lại được nữa. Một chiếc cốc Kintsugi. Những vết nứt được hàn bằng nhiều màu khác nhau. Có chiếc dùng vàng nguyên chất. Có chiếc dùng sắc đỏ sẫm. Có chiếc lại mang màu xanh xám. Mỗi một màu sắc. Đại diện cho một cách chữa lành khác nhau. Một đôi khuyên tai bằng gốm. Hai bên hoàn toàn bất đối xứng. Nhưng khi ghép lại. Lại tạo thành một hình khối hoàn chỉnh. Một chiếc bình cắm hoa. Miệng bình được cố ý khuyết đi một góc. Đó không phải khuyết điểm. Để ánh sáng có thể xuyên qua. Ôn Nhược Vãn vẽ suốt cả buổi chiều. Những tờ giấy bên cạnh chồng lên thành một xấp dày. Mỗi khi chìm đắm trong sáng tạo. Cô không còn nghĩ đến điều gì khác. Không nghĩ đến Phó Hành Chỉ. Không nghĩ đến cuộc hôn nhân ấy. Cũng không nghĩ đến ngày mai hay tương lai. Trong thế giới của cô. Và những hình hài đang dần được sinh ra dưới lòng bàn tay. Đó cũng là điều quan trọng nhất mà hai năm ở Lộc Khê đã dạy cho cô. Khi không biết phải đối diện với cuộc sống thế nào. Thì hãy bắt tay vào làm một điều gì đó. Những gì mình tạo ra. Sẽ không bao giờ lừa dối mình. Sang tuần thứ hai của chương trình lưu trú. Người phụ trách thương hiệu. Đến xưởng xem tiến độ. Chị ngoài bốn mươi. Đã làm thương hiệu thiết kế độc lập hơn mười năm. Con mắt nhìn tác phẩm vô cùng sắc bén. Sau khi xem xong tập bản vẽ mới của Ôn Nhược Vãn. Chị im lặng rất lâu.
"Bộ này..."
Chị gõ nhẹ lên xấp bản thảo.
"Không nằm trong kế hoạch ban đầu của chúng ta."
Ôn Nhược Vãn bình tĩnh đáp.
"Nhưng em muốn làm."
Chị Lâm suy nghĩ một lát.
"Chủ đề triển lãm lần này là 'Tái Sinh'."
"Còn bộ tác phẩm này của em..."
"Dường như còn tiến thêm một bước."
"Đây không còn là tái sinh nữa."
"Hòa Giải."
Ôn Nhược Vãn không phủ nhận. Chị Lâm nhìn cô. Rồi mỉm cười.
"Tác phẩm hay..."
"Chưa bao giờ được sinh ra từ kế hoạch."
Ôn Nhược Vãn bước vào giai đoạn sáng tác cường độ cao. Ngày nào cô cũng ở trong xưởng hơn mười tiếng. Từ bảy giờ sáng. Đến tận mười một giờ đêm. Chỉnh phôi. Nung lần hai. Rồi hàn vàng. Trên tay cô xuất hiện thêm vài vết bỏng mới. Cô chẳng hề để tâm. Cảm giác ấy. Cảm giác cả con người bị sáng tạo nuốt trọn. Trong đầu chỉ còn tác phẩm. Để cơ thể hoàn toàn đi theo trực giác. Chính là trạng thái mà cô vẫn luôn theo đuổi. Lần gần nhất cô có được cảm giác ấy. Là khi thực hiện bộ "Trở Về" ở Lộc Khê. Ở thành phố lớn. Cô từng làm thiết kế trang sức thương mại. Ngày nào cũng ngồi trước màn hình máy tính. Vẽ bản dựng. Khách hàng muốn gì. Cô làm nấy. Tay nghề của cô vẫn còn. Linh hồn thì đã biến mất từ lâu. Là Lộc Khê. Là đất sét. Cô biến tất cả những trải nghiệm ấy thành tác phẩm. Giống như tự tay mang vết thương của mình ra phơi dưới ánh mặt trời. Không còn đau nữa. Chỉ còn lại những dấu vết. Ngày thứ mười của chương trình lưu trú. Ôn Nhược Vãn nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"Xin chào cô Ôn. Tôi là Chu Nhiên, biên tập viên của tạp chí Không Gian. Chúng tôi được biết cô đang sáng tác tại Hàng Châu và muốn hẹn thực hiện một buổi phỏng vấn độc quyền. Không biết cô có thuận tiện không?"
Tạp chí Không Gian là một trong những tạp chí thiết kế có sức ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Ôn Nhược Vãn do dự hai giây. Rồi trả lời.