Chương 12
Chương 12
Ra hiệu cô ngồi xuống.
"Về rồi à?"
"Sắc mặt khá hơn nhiều."
Ông vẫn không ngẩng đầu.
"Chuyến này..."
"Chuyện trong lòng cũng giải quyết xong rồi?"
Ôn Nhược Vãn bật cười.
"Cũng gần như vậy."
"Vậy thì tốt."
"Làm việc tiếp đi."
"Mẻ hàng này tuần sau phải giao."
Ôn Nhược Vãn xắn tay áo. Ngồi xuống trước bàn chuốt gốm. Đôi tay cô. Chiếc bàn xoay chậm rãi chuyển động. Khối đất sét dần dần được nâng lên trong lòng bàn tay. Không lệch. Dù chỉ một chút. Tối hôm ấy. Sau khi tắm xong. Ôn Nhược Vãn cuộn mình trên ghế sofa. Có một thư mới. Là Chu Nhiên gửi đến. Bản thảo cuối cùng của buổi phỏng vấn. Là một bức ảnh. Bức ảnh nhiếp ảnh gia đã chụp lúc cô đang hàn vàng trong xưởng. Ánh sáng rất đẹp. Nghiêng gương mặt cô trong khung hình. Đôi mắt chăm chú. Đầu ngón tay còn dính những vệt sơn vàng. Ôn Nhược Vãn nhìn thật lâu. Rồi thầm nghĩ. Đây mới là mình của hiện tại. Không còn là vợ của ai. Cũng chẳng phải vợ cũ của ai. Ôn Nhược Vãn. Một người làm gốm. Cô lưu bức ảnh lại. Trả lời email. Xác nhận không cần chỉnh sửa gì thêm. Đúng lúc gập máy tính lại. Điện thoại lại reo. Không phải Phó Hành Chỉ. Mà là một số điện thoại lạ. Cô nhấc máy.
"Xin chào cô Ôn Nhược Vãn."
"Tôi là nhân viên Ban tổ chức Giải thưởng Thanh Phong."
"Xin chúc mừng cô đã giành Giải Vàng năm nay."
"Chúng tôi muốn xác nhận với cô một chút."
"Tháng Chín tới."
"Ban tổ chức sẽ thực hiện chương trình triển lãm lưu diễn dành cho các tác giả đoạt giải."
"Không biết cô có hứng thú tham gia không?"
"Triển lãm lưu diễn?"
"Đúng vậy."
"Bốn thành phố."
"Thượng Hải."
"Hàng Châu."
"Thành Đô."
"Thâm Quyến."
"Mỗi nơi một tuần."
"Cô chỉ cần tham dự lễ khai mạc và một buổi giao lưu chia sẻ là được."
Ôn Nhược Vãn suy nghĩ một lát.
"Anh gửi kế hoạch cụ thể vào email cho tôi nhé."
Sau khi cúp máy. Cô ngồi trong bóng tối. Lặng lẽ nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Bốn thành phố. Cô lại sắp lên đường. Nhưng lần này. Không phải chạy trốn. Cũng không phải bị cuộc đời ép buộc. Tự lựa chọn bước ra thế giới. Sau khi xác nhận lịch triển lãm lưu diễn. Ôn Nhược Vãn bắt đầu chuẩn bị tác phẩm mới. Ban tổ chức nói với cô. Triển lãm lần này không giới hạn ở bộ tác phẩm đoạt giải. Cô hoàn toàn có thể mang theo những sáng tác mới. Ôn Nhược Vãn quyết định đưa cả series Kintsugi thực hiện ở Hàng Châu vào triển lãm. Suốt một tháng tiếp theo. Hầu như ngày nào cô cũng ở trong xưởng gốm. Ngoài việc chuẩn bị tác phẩm cho triển lãm lưu diễn. Cô còn nhận thêm hai đơn đặt làm riêng do ông Thẩm giới thiệu. Một đơn đến từ homestay mới mở trong thị trấn. Khách muốn đặt trọn một bộ trà cụ thủ công. Đơn còn lại. Là một người trồng trà ở huyện bên cạnh. Muốn thiết kế quà tặng thương hiệu. Công việc ngày càng nhiều. Cuộc sống cũng trở nên bận rộn và đầy đặn hơn. Ôn Nhược Vãn bận đến mức. Không còn nhiều thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Tin nhắn của Phó Hành Chỉ vẫn đều đặn gửi đến. Chỉ là tần suất đã ít hơn. Từ hai, ba ngày một lần. Thành mỗi tuần một lần. Nội dung cũng rất ngắn.
"Hôm nay đi ngang một triển lãm gốm, tự nhiên nhớ đến em."
"Thượng Hải lạnh rồi. Chỗ em có lạnh không?"
"Anh vừa thấy một con mèo mướp béo ú giống hệt Đậu Bao."
Có khi Ôn Nhược Vãn chỉ trả lời một chữ. Cô không trả lời. Cô cũng không còn xem những tin nhắn ấy là sự quấy rầy nữa. Chúng giống như một âm thanh rất xa. Cô nghe thấy. Biết rằng ở nơi nào đó vẫn có một người. Không hề ảnh hưởng đến công việc trong tay cô. Một tối nọ. Trình Mạn gọi điện.
"Này chị đẹp."
"Cậu biết bài phỏng vấn của cậu được đăng rồi không?"
"Sao thế á?!"
Giọng Trình Mạn lập tức cao vút.
"Bức ảnh của cậu đang lan khắp giới thiết kế luôn!"
"Bao nhiêu người chia sẻ!"
"Người thì bảo 'Sự lãng mạn của một nghệ nhân.'"
"Người thì khen 'Một nghệ sĩ bước ra từ lòng đất.'"
"Cậu sắp nổi tiếng rồi đó!"
Ôn Nhược Vãn bật cười.
"Đâu đến mức vậy."
"Một đống tài khoản lớn cũng chia sẻ."
"Còn có người đi tìm xem cậu là ai."
"Chưa ai lần ra cậu đang ở Lộc Khê."
"Nhưng giá bộ 'Trở Về' của cậu."
"Đã có người hỏi thẳng ban tổ chức rồi."
Ôn Nhược Vãn không quá bận tâm.
"Điều gì nên đến."
"Rồi sẽ đến."
Trình Mạn khẽ thở dài.
"Tớ thích trạng thái bây giờ của cậu."
"Không phải kiểu 'mặc kệ đời' như trước."
"Thật sự vững vàng."
Ôn Nhược Vãn im lặng. Trình Mạn lại cười.
"Nhưng tớ vẫn muốn hóng chút."
"Phó Hành Chỉ thì sao?"
"Đơn ly hôn ký chưa?"
"Anh ấy vẫn chưa gửi."
"Cậu không nhắc à?"
"Anh ấy sẽ gửi."
Trình Mạn im lặng hai giây.
"Nhược Vãn."
"Cậu thật sự không còn bận tâm."
"Hay vẫn đang chờ điều gì?"
Ôn Nhược Vãn tựa lưng vào ghế sofa. Một tay vuốt ve Đậu Bao. Câu hỏi ấy. Cô cũng từng tự hỏi chính mình. Và câu trả lời là... Cô thật sự không còn bận tâm nữa. Đơn ly hôn ấy. Đối với cô. Không chỉ tượng trưng cho sự kết thúc của một cuộc hôn nhân. Nó còn là... Dấu chấm hết chính thức của một giai đoạn cuộc đời. Cô phát hiện. Mình cũng chẳng còn vội vàng đặt dấu chấm ấy nữa. Không phải vì lưu luyến. Cô không cần một tờ giấy. Để chứng minh rằng mình đã bước qua quá khứ. Có thật sự bước qua hay chưa. Chỉ mình cô biết.
"Không phải đợi."
Ôn Nhược Vãn khẽ nói.
"Là không còn sốt ruột nữa."
Tháng Chín. Triển lãm lưu diễn chính thức bắt đầu. Điểm dừng đầu tiên. Là Thượng Hải. Ngày Ôn Nhược Vãn đến. Trời trong xanh không một gợn mây. Địa điểm triển lãm nằm ở tầng một của một biệt thự kiểu Tây cổ. Không gian không lớn. Nhưng rất tinh tế. Khu trưng bày của cô nằm ở vị trí sâu nhất trong phòng triển lãm. Là bộ "Trở Về." Là series Kintsugi. Hai bộ tác phẩm đặt cạnh nhau. Phong cách hoàn toàn khác biệt.