Sau Những Vết Nứt, Em Trở Thành Chính Mình
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

"Anh sẽ ký đơn ly hôn. Nhưng trước khi ký, anh muốn em biết toàn bộ sự thật. Nếu em bằng lòng nghe, hãy cho anh một địa chỉ, anh sẽ đến gặp em."
Ôn Nhược Vãn cầm tấm ảnh ấy rất lâu. Cô mặc một chiếc áo bông màu xám. Mái tóc buộc hờ phía sau. Chiếc vali dựng ngay bên chân. Không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng cả người lại yên tĩnh đến lạ. Giống như đang đợi một điều gì đó. Lại giống như... Đang lặng lẽ nói lời từ biệt. Cô lật tấm ảnh lại. Đặt lên mặt bàn. Đậu Bao nhảy lên. Đưa móng vuốt khẽ gạt qua tấm ảnh. Ôn Nhược Vãn nhìn theo bàn chân nhỏ của nó. Bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười. Đã hai năm rồi. Cô vẫn luôn nghĩ. Cuộc hôn nhân ấy đã được mình gấp gọn. Cất xuống tận đáy ngăn kéo. Giống như chiếc nhẫn bạc kia. Thế nhưng... Nó dường như vẫn còn sống. Giống như một hạt giống. Cô tưởng mình đã chôn đủ sâu. Nó vẫn cố chồi lên khỏi mặt đất. Ôn Nhược Vãn không trả lời Phó Hành Chỉ. Cô cũng không ném tấm ảnh đi. Cô trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng đành ra ngồi trong sân. Lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm. Bầu trời ở Lộc Khê trong trẻo hơn thành phố rất nhiều. Có thể nhìn thấy vô số vì sao. Trong đầu cô. Không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy.
"Anh muốn em biết toàn bộ sự thật."
Rốt cuộc... Thế nào mới là toàn bộ sự thật? Cô vẫn luôn nghĩ. Mình đã biết hết rồi. Cô tận mắt nhìn thấy cánh cửa đóng kín. Tận tai nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Phó Hành Chỉ nói là sửa phương án. Nói là không đặt được phòng. Nói là cô ấy ngủ trên ghế sofa. Tất cả đều là thật thì sao? Đó chỉ là một đêm nhìn qua thì rất tệ. Nhưng thực tế lại chẳng hề xảy ra chuyện gì thì sao? Ôn Nhược Vãn ôm lấy hai đầu gối. Vùi mặt vào cánh tay mình. Thứ khiến cô rời đi. Từ trước đến nay... Chưa bao giờ chỉ là đêm hôm đó. Cả một năm trời dần dần xa cách. Những cuộc gọi không được bắt máy. Chiếc điện thoại luôn úp màn hình. Những lần về nhà ngày càng muộn. Những cuộc trò chuyện ngày càng ít. Chính tất cả những điều ấy. Mới là lý do thật sự khiến cô quyết định rời đi. Sáng hôm sau. Trên đường đến xưởng gốm. Ôn Nhược Vãn ghé quán ăn sáng ở đầu thị trấn. Cô gặp Tiểu Miên. Cháu gái của bà Phương. Năm nay Tiểu Miên mười chín tuổi. Đang học đại học ở tỉnh. Nghỉ hè nên về quê phụ bà trông cửa hàng. Tiểu Miên bưng bát hoành thánh ngồi xuống đối diện.
"Em thấy tin chị đoạt giải rồi."
"Đỉnh thật luôn!"
"Cảm ơn em."
"À đúng rồi."
Tiểu Miên hạ thấp giọng.
"Có người từng hỏi em địa chỉ của chị."
Động tác gắp thức ăn của Ôn Nhược Vãn khựng lại.
"Một người đàn ông kết bạn WeChat với bà em."
"Hỏi chị đang sống ở con phố nào."
"Bà em không nói."
"Bảo em hỏi chị trước."
Ôn Nhược Vãn im lặng vài giây.
"Người thế nào?"
"Ảnh đại diện là hình một công trình kiến trúc."
"Anh ta bảo là bạn của chị."
"Bà em nói chưa từng nghe chị nhắc đến bạn nam nào nên không dám trả lời."
Ôn Nhược Vãn khẽ gật đầu.
"Bà làm đúng."
"Đừng để ý đến anh ta."
Tiểu Miên ngoan ngoãn gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Nhưng Ôn Nhược Vãn biết. Phó Hành Chỉ đã bắt đầu tìm cô. Anh ta tìm được WeChat của bà Phương. Điều đó có nghĩa. Anh ta đã lần ra được Lộc Khê. Thậm chí... Đã điều tra được cả khu phố nơi cô đang sống. Với tính cách của Phó Hành Chỉ. Chỉ cần chưa tìm được cô. Anh ta sẽ không dừng lại. Nhận ra điều đó. Ôn Nhược Vãn bỗng thấy lòng mình rối bời. Nhưng đồng thời. Trong tim cô cũng dâng lên một cảm xúc rất khó gọi tên. Không phải cảm động. Cũng không hẳn là bài xích. Một nỗi hoảng loạn phức tạp khi bị người khác nhìn thấu. Suốt hai năm sống ở Lộc Khê. Cô đã quen với cuộc sống vô hình. Không ai biết quá khứ của cô. Không ai hỏi vì sao cô sống một mình. Cũng chẳng ai truy hỏi cô một lời giải thích. Cô chỉ là "Tiểu Ôn làm gốm." Nhưng sự xuất hiện của Phó Hành Chỉ. Sẽ khiến tất cả những điều cô đã mất hai năm mới chôn vùi được... Lại một lần nữa bị lật tung lên. Cô không chắc. Mình đã thật sự sẵn sàng hay chưa. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn Ôn Nhược Vãn tưởng rất nhiều. Năm ngày sau khi đoạt giải. Cô nhận được cuộc gọi từ một đối tác. Là một thương hiệu trang sức thiết kế độc lập ở Hàng Châu.
"Tháng sau thương hiệu chúng tôi sẽ tổ chức một triển lãm với chủ đề 'Tái Sinh'."
"Ý tưởng này rất phù hợp với bộ tác phẩm đoạt giải của cô."
"Chúng tôi muốn mời cô làm nghệ sĩ lưu trú trong hai tuần."
Điều kiện vô cùng hấp dẫn. Chi phí lưu trú. Nguyên vật liệu. Xưởng sáng tác. Đều do phía thương hiệu chuẩn bị. Điều duy nhất cô cần mang theo. Là ý tưởng của mình. Ôn Nhược Vãn phải vui mới đúng. Ngay khi nghe đối phương nhắc đến địa điểm. Những ngón tay cô vô thức siết chặt.
"Cô cứ suy nghĩ thêm nhé?"
"Tôi sẽ cân nhắc."
Sau khi cúp máy. Ôn Nhược Vãn ngồi dưới gốc cây hoa quế trong sân. Lặng người nhìn những tán lá. Là nơi cô bắt đầu cuộc chạy trốn. Hai năm trước. Cô bước ra khỏi khách sạn ở Hàng Châu. Lên chiếc taxi đi thẳng đến nhà ga. Còn bây giờ. Hàng Châu lại một lần nữa tìm đến cô. Giống như... Mọi chuyện đã đi thành một vòng tròn. Cô muốn từ chối. Nhưng thương hiệu ấy có danh tiếng rất tốt trong ngành. Triển lãm lưu trú lần này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của cô. Quan trọng hơn... Cô không thể trốn tránh một thành phố mãi mãi. Đó không phải chữa lành. Mà là trốn chạy.