Chương 11
Chương 11
Buổi phỏng vấn được hẹn vào hai ngày trước khi chương trình lưu trú kết thúc. Chiều hôm ấy. Chu Nhiên dẫn theo một nhiếp ảnh gia đến xưởng. Cô ấy còn rất trẻ. Nhưng câu hỏi nào cũng rất sắc sảo. Sau khi chụp một số bức ảnh làm việc. Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Khi trò chuyện về cảm hứng sáng tác. Chu Nhiên hỏi:
"Bộ 'Trở Về' của cô và series mới lần này có phong cách rất khác nhau."
"'Trở Về' mang cảm giác dịu dàng, bao bọc."
"Còn bộ mới."
"Lại đầy những vết nứt, rất thẳng thắn và trần trụi."
"Điều gì đã xảy ra giữa hai giai đoạn ấy?"
Ôn Nhược Vãn suy nghĩ một lúc. Rồi mỉm cười.
"Tôi đã trải qua..."
"Một lần Kintsugi."
Chu Nhiên hơi ngẩn người.
"Cô có thể nói rõ hơn không?"
"Trong đời."
"Có những thứ sẽ vỡ."
"Bạn có thể chọn vứt bỏ."
"Để làm lại từ đầu."
"Cũng có thể..."
"Nhặt từng mảnh vỡ lên."
"Dùng vàng để hàn lại."
"Sau khi được hàn."
"Nó sẽ không còn là chính nó của ngày trước."
"Những vết nứt."
"Sẽ trở thành đường vân."
"Trở thành một phần hoàn toàn mới của nó."
Chu Nhiên nhìn bộ tác phẩm trên bàn.
"Series lần này."
"Chính là vết nứt ấy sao?"
Ôn Nhược Vãn nhìn chiếc cốc đã được hàn vàng hoàn chỉnh. Khẽ lắc đầu.
"Đây là..."
"Quá trình hàn lại vết nứt."
"Chứ không phải kết quả."
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Trước lúc rời đi. Chu Nhiên quay đầu nhìn cô thêm một lần.
"Có một câu."
"Tôi không biết có nên nói hay không."
"Cứ nói đi."
"Bộ tác phẩm này..."
"Sẽ khiến rất nhiều người rung động."
"Không phải vì kỹ thuật."
"Vì nó chân thật."
Ôn Nhược Vãn khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn cô."
Ngày cuối cùng của chương trình lưu trú. Ôn Nhược Vãn ở trong xưởng hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Toàn bộ tác phẩm đều đã hoàn thành. Được xếp ngay ngắn trên kệ trưng bày. Buổi chiều. Chị Lâm đến nghiệm thu. Chị đi quanh bộ sưu tập Kintsugi ba vòng liền.
"Nhược Vãn."
Lần đầu tiên. Chị gọi thẳng tên cô. Không còn gọi là "cô Ôn" nữa.
"Bộ tác phẩm này..."
"Tôi muốn mua."
"Không phải công ty mua."
"Mà là cá nhân tôi."
Ôn Nhược Vãn hơi bất ngờ.
"Chị muốn mua món nào?"
Ôn Nhược Vãn khẽ lắc đầu.
"Bộ này không bán."
"Ít nhất..."
"Lúc này vẫn chưa."
Chị Lâm không hỏi thêm. Làm nghề môi giới nghệ thuật nhiều năm như vậy. Chị hiểu rất rõ. Khi nào nên tiếp tục. Và khi nào nên dừng lại.
"Sau triển lãm thì sao?"
"Sau triển lãm..."
"Hẵng tính."
Chị Lâm gật đầu. Lại nhìn chiếc cốc Kintsugi thêm một lần. Vết nứt trên thân cốc đã được phủ kín bằng lớp vàng sẫm. Dưới ánh đèn. Nó giống như một tia sét mảnh mai.
"Rồi em sẽ nổi tiếng."
Chị Lâm nói rất bình thản. Như đang kể một sự thật đã được định sẵn. Ôn Nhược Vãn không đáp. Chỉ cúi xuống. Tiếp tục đóng gói tác phẩm. Đến chiều muộn. Cô chuyển thùng hàng cuối cùng lên xe vận chuyển của phía thương hiệu. Ôn Nhược Vãn đứng ngoài cửa. Ngoái đầu nhìn lại. Khoảng không rộng lớn. Bụi trúc giữa sân khẽ lay động trong ánh chiều. Giống như... Đang tiễn cô. Bước ra khỏi con hẻm. Điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn của Phó Hành Chỉ.
"Triển lãm thuận lợi chứ?"
Ôn Nhược Vãn đứng dưới cột đèn đường. Suy nghĩ một lúc. Rồi trả lời.
"Thuận lợi."
Đó là lần đầu tiên sau hai năm. Cô chính thức trả lời tin nhắn của anh ta. Phía bên kia. Rất lâu cũng không nhắn thêm gì. Anh ta sợ nói nhiều sẽ khiến cô khó chịu. Ôn Nhược Vãn cất điện thoại. Lặng lẽ bước về phía ga tàu cao tốc. Cô sẽ trở về Lộc Khê. Trở về căn nhà nhỏ của mình. Trở về cây hoa quế. Trở về Đậu Bao. Trở về chiếc lò nung. Cảm giác lần này. Đã hoàn toàn khác. Cô rời đi để chạy trốn. Còn lần này. Cô chỉ đơn giản là trở về. Hai chữ ấy. Cô đã phải mất tròn hai năm mới hiểu được sự khác biệt. Việc đầu tiên sau khi trở về Lộc Khê. Là đến nhà bà Phương đón Đậu Bao. Mập lên hẳn một vòng. Rõ ràng bà Phương đã lén cho nó ăn thêm không ít.
"Nó được chăm tốt lắm."
Bà Phương ôm Đậu Bao đưa cho cô.
"Chỉ có điều kén ăn."
"Cá bà nấu thì không chịu đụng."
"Nhất quyết chỉ ăn hạt."
"Đúng là mèo thành phố."
"Khó chiều."
Ôn Nhược Vãn ôm con mèo nặng trĩu trở về nhà. Cây hoa quế trong sân. Đã nhú những mầm non mới. Cô cất hành lý. Pha cho mình một tách trà. Ngồi xuống chiếc ghế trong sân. Thật sự rất yên tĩnh. Nửa tháng ở Hàng Châu. Giống như một giấc mơ dày đặc. Cuộc trò chuyện trong quán mì. Cuộc gặp với Tống Thanh Nghi. Những ngày sáng tác ở xưởng. Buổi phỏng vấn. Đều chen chúc trong mười lăm ngày ngắn ngủi ấy. Cô đã trở về. Không khí lại trở nên nhẹ hơn. Thời gian cũng chậm rãi hơn. Trong lòng cô. Đã có điều gì đó thay đổi. Nút thắt ấy. Thật sự đã được tháo ra. Không phải vì Phó Hành Chỉ nói đúng điều gì. Cuối cùng cô cũng dám đối diện. Đối diện với anh ta. Đối diện với quá khứ. Đối diện với chính những điều mình đã cố trốn tránh suốt hai năm. Rồi cô nhận ra. Vẫn không hề sụp xuống. Cô không mềm lòng đến mức đánh mất bản thân. Cô nghe hết lời giải thích. Chấp nhận sự thật. Vẫn có thể bình tĩnh xoay người rời đi. Chỉ riêng điều ấy. Đã là câu trả lời. Cô không còn cần Phó Hành Chỉ nữa. Cũng không còn hận anh ta. Khoảng trống nằm giữa hai điều ấy. Chính là sự thanh thản. Ba ngày sau khi trở về. Ôn Nhược Vãn lại đến xưởng của ông Thẩm như thường lệ. Ông Thẩm đang tráng men cho một mẻ cốc trà. Thấy cô bước vào. Ông chỉ khẽ hất cằm.