Sau Những Vết Nứt, Em Trở Thành Chính Mình
6 phút đọc

Chương 22

Chương 22

Cô dừng lại vài giây.
"Tôi muốn nói rằng..."
"Bạn có quyền."
"Không sửa."
Cả khán phòng bỗng im lặng.
"Hai năm qua."
"Tôi đã làm rất nhiều tác phẩm Kintsugi."
"Đã hàn rất nhiều vết nứt."
"Nhưng đến cuối cùng."
"Tác phẩm khiến tôi hài lòng nhất."
"Lại là chiếc bình."
"Không hề được hàn."
Cô đưa tay chỉ về phía cuối triển lãm.
"Miệng bình bị mẻ."
"Tôi không sửa."
"Không phải vì lười."
"Mà vì chính khoảng khuyết ấy."
"Khiến nó trở nên thông suốt hơn."
"Ánh sáng."
"Có thể đi vào."
"Còn con người."
"Cũng vậy."
Ôn Nhược Vãn nhìn từng gương mặt bên dưới.
"Có những vết thương."
"Sau khi được chữa lành."
"Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."
"Có những vết thương."
"Không chữa."
"Bạn lại trở nên trong suốt hơn."
"Lại có những vết thương."
"Bạn dùng một điều hoàn toàn mới để lấp đầy."
"Rồi phát hiện."
"Mình đã trở thành một phiên bản."
"Chưa từng nghĩ tới."
"Đều đúng."
"Đều là lựa chọn."
"Nhưng điều kiện tiên quyết là..."
"Bạn phải cho phép."
"Bản thân mình."
"Được quyền vỡ."
Khán phòng yên lặng vài giây. Rồi tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Ôn Nhược Vãn vốn không quen với những khoảnh khắc như thế. Cô chỉ khẽ cúi đầu. Rồi lui sang một bên. Sau phần chia sẻ. Rất nhiều người lần lượt tìm đến cô. Có người muốn trao đổi phương thức liên lạc. Có người bàn chuyện hợp tác. Có người hỏi mua tác phẩm. Cũng có rất nhiều sinh viên đến xin chỉ dạy. Ôn Nhược Vãn kiên nhẫn tiếp từng người. Không hề sốt ruột. Cũng chẳng qua loa. Điều khiến cô xúc động nhất. Lại là phản hồi xuất hiện khi triển lãm sắp kết thúc. Một người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi. Đứng rất lâu trước bức tường "Khoảng Trống." Trên bức tường ấy. Là những mảnh gốm nguyên bản. Không hề được hàn. Không được tô điểm. Chỉ đơn thuần là những mảnh vỡ. Người phụ nữ quay lại. Đôi mắt đã đỏ hoe. Bà bước đến trước mặt Ôn Nhược Vãn. Không nói nhiều. Chỉ khẽ nói một câu.
"Cảm ơn cô."
"Đã để cả những thứ này."
"Được xuất hiện."
Ôn Nhược Vãn nhìn bà. Khẽ gật đầu.
"Cũng xứng đáng được nhìn thấy."
Triển lãm cá nhân kéo dài hai tuần. Lượng khách tham quan cũng đông đến mức phải giới hạn số người vào. Trên mạng xã hội. Những cuộc thảo luận về "Đường Khâu" ngày một nhiều. Không chỉ giới thiết kế. Mà cả những người bình thường cũng tìm đến. Có người chụp con đường nứt màu vàng trên nền triển lãm.
"Thì ra đổ vỡ cũng có thể đẹp đến thế."
Có người chụp chiếc bình không hàn. Đăng kèm dòng chữ:
"Hôm nay quyết định không sửa nữa."
Cũng có người. Đứng trước bức tường "Khoảng Trống." Khóc rất lâu. Được bạn mình chụp lại rồi đăng lên mạng. Ôn Nhược Vãn không ngờ. Triển lãm này. Lại có thể bước ra khỏi phạm vi của giới nghệ thuật. Nhưng nó thật sự đã làm được.
"Cần làm gì khi mọi thứ vỡ vụn?"
Đó không chỉ là câu hỏi của nghệ thuật. Mà là câu hỏi. Của tất cả mọi người. Đến ngày thứ mười của triển lãm. Anh Phương tìm gặp Ôn Nhược Vãn.
"Nhược Vãn."
"Có vài chuyện muốn nói với em."
"Anh nói đi."
"Thứ nhất."
"Đã có ba bảo tàng mỹ thuật muốn sưu tầm tác phẩm của em."
"Hai nơi trong nước."
"Một nơi ở Nhật Bản."
Ôn Nhược Vãn khẽ gật đầu.
"Một liên hoan gốm nghệ thuật quốc tế vừa gửi thư mời."
"Muốn mời em tham dự vào năm sau."
"Liên hoan nào?"
Ôn Nhược Vãn khựng lại. Chiếc tách trà trên tay cũng dừng giữa không trung. Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Echig sumari. Là một trong những sự kiện nghệ thuật có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Nhận được lời mời. Đồng nghĩa. Tác phẩm của cô đã được quốc tế công nhận.
"Để em xem rồi trả lời."
Cô nhẹ giọng. Anh Phương bật cười.
"Có một người."
"Đã đến triển lãm ba lần."
"Chỉ đứng trước chiếc bình hoa trung tâm."
"Có phải muốn mua không."
"Người đó nói."
"Chỉ muốn ngắm thêm một lúc."
Trong lòng Ôn Nhược Vãn khẽ dao động.
"Là người thế nào?"
"Khoảng hơn ba mươi tuổi."
"Mặc áo khoác màu xám đậm."
Ôn Nhược Vãn không hỏi thêm. Cô biết người đó là ai. Phó Hành Chỉ từng nói. Anh sẽ không đến làm phiền cô. Nhưng anh vẫn đến. Đến ba lần. Chỉ để ngắm. Không tìm cô. Không để lại lời nhắn. Cũng không nhờ bất kỳ ai chuyển lời. Ôn Nhược Vãn không biết. Rốt cuộc mình cảm thấy thế nào về chuyện ấy. Không rung động. Không phải kiểu rung động khiến cô muốn quay đầu. Nhưng cũng không hề bài xích. Ở một nơi rất xa. Có một người. Lặng lẽ dõi theo tất cả những điều tốt đẹp mà cô đã làm được. Không đòi hỏi. Không mong cầu. Cảm giác ấy. Không thể nói là tốt. Hay không tốt. Nó chỉ đơn giản... Ngày cuối cùng của triển lãm. Ôn Nhược Vãn làm một việc. Cô mang chiếc bình hoa chủ đạo xuống khỏi bệ trưng bày. Không phải để dỡ triển lãm. Mà bởi sau khi triển lãm kết thúc. Cô muốn đưa tác phẩm ấy đến một nơi khác. Cô chủ động liên hệ với Trạm Văn hóa thị trấn Lộc Khê. Quyên tặng chiếc bình. Cho xưởng thủ công mới thành lập của thị trấn. Để làm hiện vật trưng bày. Khi biết chuyện. Anh Phương khá bất ngờ.
"Giá trị thị trường của tác phẩm này."
"Hiện giờ không hề thấp."
"Em chắc chứ?"
Ôn Nhược Vãn gật đầu.
"Nó sinh ra từ Lộc Khê."
"Thì nên trở về Lộc Khê."
"Để nhiều người hơn được nhìn thấy."
Anh Phương không khuyên nữa. Chỉ khẽ cười.
"Trong tất cả nghệ sĩ anh từng đại diện."
"Em là người có chính kiến với tác phẩm của mình nhất."
Ôn Nhược Vãn mỉm cười.
"Nó đâu phải hàng hóa."
"Nó là thứ."
"Lớn lên từ chính con người em."
"Nó được đến nơi mà nó nên đến."
Tối hôm triển lãm khép lại. Ôn Nhược Vãn. Tống Thanh Nghi. Và Trình Mạn. Ba người cùng đến một quán ăn nhỏ gần đó. Không có tiệc ăn mừng linh đình. Chỉ ba người phụ nữ. Ngồi quanh một bàn cơm nhà. Uống một chút rượu. Trình Mạn mới uống hai ly. Đã bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Nhược Vãn."
"Cậu biết không?"
"Hai năm trước."
"Lúc cậu bỏ đi."
"Tớ lo đến mức nào không?"
"Điện thoại cậu tắt máy."
"Suốt ba ngày."
"Tớ không liên lạc được."
"Tớ suýt nữa thì báo cảnh sát rồi."
Ôn Nhược Vãn khẽ cười.
"Đừng xin lỗi."
Trình Mạn nâng ly.
"Việc cậu sống thật tốt."
"Đã là lời xin lỗi tuyệt vời nhất rồi."
"Kính cậu."
"Kính vì cậu đã sống sót."
"Và còn sống đẹp đến thế."