Chương 14
Chương 14 — Sau Những Vết Nứt, Em Trở Thành Chính Mình
"Tôi chẳng làm được gì cả."
Ôn Nhược Vãn mỉm cười.
"Tôi đã dành ba tháng."
"Không làm bất cứ điều gì."
"Chỉ đơn giản là sống."
"Cho mèo ăn."
"Quét sân."
"Rồi đến một ngày."
"Khi tay tôi chạm vào đất sét."
"Tôi phát hiện..."
"Đôi tay mình muốn cử động."
"Thời điểm đã đến."
Cô gái gật đầu thật mạnh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ôn Nhược Vãn nhìn cô.
"Đừng vội."
"Đến ngày..."
"Đôi tay em cũng muốn cử động."
Sau khi kết thúc chặng triển lãm ở Hàng Châu. Ôn Nhược Vãn không lập tức lên đường đến thành phố tiếp theo. Cô ở lại thêm một ngày. Buổi chiều hôm ấy. Cô một mình đi dọc con đường ven Tây Hồ. Hai năm trước. Cô từng theo Phó Hành Chỉ đến Hàng Châu. Lúc ấy là mùa đông. Ven hồ lạnh đến thấu xương. Co ro trong hành lang khách sạn. Cũng lạnh như vậy. Đã là đầu thu. Mặt hồ phủ một lớp sương mỏng. Hàng liễu ven bờ bắt đầu ngả vàng. Ôn Nhược Vãn đi rất lâu. Đến khi chân mỏi nhừ. Mới ngồi xuống một chiếc ghế dài. Đúng lúc ấy. Điện thoại reo lên. Là Phó Hành Chỉ. Không phải tin nhắn. Mà là cuộc gọi. Ôn Nhược Vãn nhìn cái tên đang sáng trên màn hình. Do dự hai giây. Rồi nhấc máy.
"Nhược Vãn..."
Đầu dây bên kia khựng lại một chút.
"Em nói..."
"Bảo anh đến Lộc Khê ký đơn ly hôn."
"Khi nào thì thuận tiện?"
Ôn Nhược Vãn nhìn mặt hồ trước mắt.
"Sau khi kết thúc triển lãm lưu diễn."
"Khoảng giữa tháng Mười."
"Anh sẽ chờ em báo."
Hai người lại rơi vào im lặng. Một lúc sau. Ôn Nhược Vãn mới hỏi.
"Anh còn chuyện gì nữa không?"
"Không có..."
Phó Hành Chỉ dường như còn muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng. Anh chỉ khẽ nói:
"Em nhớ chú ý an toàn."
Ôn Nhược Vãn cúp máy. Mặt hồ phẳng lặng. Một cánh chim sà ngang mặt nước. Cô nhớ lại một chuyện. Năm đầu tiên yêu nhau. Phó Hành Chỉ từng đưa cô đến Hàng Châu. Hôm ấy đúng dịp nghỉ lễ. Trời rất nóng. Hai người đi bộ từ cầu Đoạn Kiều đến tận tháp Lôi Phong. Đi được nửa đường. Ôn Nhược Vãn than mệt. Không muốn bước nữa. Phó Hành Chỉ liền cõng cô. Cô nằm trên lưng anh. Cằm tựa lên vai anh. Cười tủm tỉm nói:
"Bạn học Lục Cảnh Thâm."
"Nếu sau này anh dám đối xử không tốt với em."
"Em sẽ bỏ chạy."
"Để anh tìm cả đời cũng không thấy."
Cô gọi nhầm tên. Vừa xem xong một bộ phim. Nên lẫn mất. Phó Hành Chỉ bật cười. Nhẹ giọng sửa lại.
"Anh họ Phó."
"À đúng rồi."
"Bạn học Phó Hành Chỉ."
"Nhớ chưa?"
"Anh mà đối xử không tốt với em."
"Em sẽ chạy."
Cô thật sự đã chạy. Cũng thật sự khiến anh không tìm thấy mình. Một câu nói đùa năm ấy. Không ai ngờ. Lại trở thành sự thật. Ôn Nhược Vãn đứng dậy khỏi băng ghế. Phủi nhẹ lớp bụi trên quần. Chuyện đã qua. Thì cứ để nó ở lại quá khứ. Người từng cõng cô trên con đường ấy. Và người để cô đứng ngoài hành lang khách sạn suốt bốn phút rưỡi. Là cùng một người. Con người vốn rất phức tạp. Cô không cần phải biến anh thành một kẻ xấu. Hay cố gắng xem anh là một người tốt. Anh chỉ là... Đã từng yêu cô. Sau đó phụ lòng cô. Và bây giờ. Muốn bù đắp. Anh có bù đắp được hay không. Đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất. Là chính cô. Đã trở nên trọn vẹn. Điểm dừng thứ ba của triển lãm lưu diễn. Là Thành Đô. Ngày Ôn Nhược Vãn đặt chân đến nơi. Bầu trời âm u. Trong không khí mang theo hơi ẩm và chút ấm áp rất riêng của Thành Đô. Khu triển lãm nằm trong một khu nghệ thuật được cải tạo từ nhà máy cũ. Ngay bên cạnh. Là một hiệu sách độc lập. Và một xưởng mộc. Ôn Nhược Vãn rất thích kiểu không gian này. Ở đâu có người làm nghề thủ công. Cô luôn cảm thấy an toàn. Ngày sắp đặt triển lãm. Ông chủ xưởng mộc bên cạnh ghé sang làm quen. Là một người đàn ông ngoài ba mươi. Đầu húi cua. Đeo tạp dề. Trên lòng bàn tay là những vết chai do cầm bào gỗ nhiều năm.
"Mới tới à?"
Anh ta thò đầu nhìn vào phòng triển lãm.
"Làm gốm hả?"
"Tôi họ Giang."
"Tên Giang Mộc."
"Cứ gọi tôi là lão Giang."
"Ôn Nhược Vãn."
"Làm nghề bao lâu rồi?"
"Nếu tính làm chuyên nghiệp."
"Hơn hai năm."
Lão Giang bước vào. Ngồi xổm trước bộ sưu tập Kintsugi. Chăm chú nhìn rất lâu.
"Vết nứt này..."
"Là đồ thật sự bị vỡ rồi hàn lại."
"Hay cố tình làm ra?"
"Là vỡ thật."
Lão Giang đứng dậy. Phủi bụi trên đầu gối.
"Đồ vỡ thật."
"Mà hàn đẹp được thế này."
"Tay nghề cứng lắm."
Ôn Nhược Vãn khẽ cười. Đó chính là cách những người làm nghề thủ công trò chuyện với nhau. Vì sao nó lại vỡ. Xem nó đã được sửa đẹp hay chưa. Không cần thêm lời nào. Triển lãm ở Thành Đô. Nhộn nhịp hơn cả hai điểm trước. Đó cũng là khí chất của chính thành phố này. Nhiệt tình. Thích náo nhiệt. Rất nhiều người trẻ đến xem. Có người chụp ảnh đăng mạng xã hội. Có người hỏi giá tác phẩm. Có người theo cô hỏi mãi về quá trình sáng tác. Ôn Nhược Vãn vẫn chưa quen với sự chú ý ấy. Cũng không còn né tránh. Sau buổi chia sẻ. Ông Phương của Công ty Văn hóa Phương Đạt lại xuất hiện.
"Anh Phương?"
Ôn Nhược Vãn khá bất ngờ.