Sau Những Vết Nứt, Em Trở Thành Chính Mình
5 phút đọc

Chương 18

Chương 18

Câu chuyện ấy. Đã kết thúc. Nhưng cuộc đời của cô. Mới chỉ vừa mở sang chương đẹp nhất. Sau khi trở về nhà. Ôn Nhược Vãn đặt túi hồ sơ lên bàn. Đậu Bao nhảy lên. Đánh hơi vài cái. Rồi mất hứng. Lại nhảy xuống. Ôn Nhược Vãn không mở ngay. Cô pha cho mình một tách trà. Ngồi ngoài sân. Uống hết nửa chén. Sau đó mới quay vào phòng. Kéo khóa chiếc túi hồ sơ. Không có nhiều thứ. Một cuốn sổ ký họa từ thời đại học. Bìa sách đã sờn cũ. Cô từng nghĩ. Nó đã thất lạc từ lâu. Một chiếc khuyên tai bạc hình tròn nhỏ. Là chiếc còn lại của đôi khuyên. Sau khi một chiếc bị mất trước ngày cưới. Một bức ảnh. Là ảnh chụp chung của hai người hồi còn học đại học. Trong chuyến đi thực tế. Phía sau là rừng ngân hạnh vàng rực. Một mảnh giấy nhỏ. Chỉ có đúng một dòng chữ.
"Trang bốn mươi bảy của cuốn sổ ký họa. Anh vẫn luôn rất thích bức vẽ ấy."
Ôn Nhược Vãn mở cuốn sổ. Lật đến trang bốn mươi bảy. Đó là một bức phác họa bằng bút chì rất đơn giản. Một con mèo cuộn tròn ngủ trên ghế. Là một tách trà. Ngoài cửa sổ. Là bóng cây loang trên nền đất. Cô vẫn còn nhớ. Ngày mình vẽ bức tranh ấy. Mùa thu năm ba đại học. Cô ngồi bên cửa sổ phòng vẽ. Một con mèo hoang từ phòng bên cạnh chạy vào. Ngủ ngon lành. Cô tiện tay phác vài nét. Không có kỹ thuật gì đặc biệt. Cũng chẳng gửi gắm ý nghĩa sâu xa nào. Một buổi chiều rất bình yên. Phó Hành Chỉ lại nhớ bức tranh ấy. Nhớ suốt nhiều năm. Ôn Nhược Vãn khép cuốn sổ lại. Đặt lên giá sách. Cô không thấy buồn. Chỉ cảm thấy. Những món đồ này. Trở về tay cô. Mới là điều đúng đắn. Chúng thuộc về quá khứ của cô. Đã không còn thuộc về anh nữa. Những ngày sau đó. Cuộc sống của Ôn Nhược Vãn trở lại như thường lệ. Cô đều đến xưởng gốm. Giúp ông Thẩm hoàn thành những đơn hàng của các quán trà. Ông nghỉ ngơi. Còn cô thay ông tiếp tục công việc. Những lúc rảnh. Cô bắt đầu chuẩn bị cho triển lãm cá nhân vào năm sau. Chủ đề "Đường Khâu." Trong đầu cô. Ngày càng trở nên rõ ràng. Triển lãm ấy. Sẽ không chỉ có Kintsugi. Cô muốn đưa vào tất cả những khả năng của sự chữa lành. Chỉ là một cách. Còn có kỹ thuật vá gốm bằng đinh đồng. Cố ý giữ nguyên vết nứt. Mỗi một cách phục hồi. Đều đại diện cho một thái độ khác nhau. Trước những điều đã đổ vỡ. Hoặc đơn giản. Để mặc nó tiếp tục mang theo vết nứt ấy. Đều là lựa chọn. Cũng đều là câu trả lời. Không có cách nào cao quý hơn cách nào. Ôn Nhược Vãn ghi lại tất cả những ý tưởng ấy thành từng bản phác thảo. Rồi dán kín cả một bức tường. Cô cũng đứng trước bức tường ấy một lúc. Dán thêm một bản mới. Lại lặng lẽ gỡ xuống một tờ. Cuối tháng Mười. Một ngày nọ. Ôn Nhược Vãn đang chỉnh phôi cho một chiếc cốc trong xưởng. Điện thoại bỗng reo. Là anh Phương.
"Nhược Vãn."
"Có chuyện này muốn trao đổi với em."
"Anh nói đi."
"Địa điểm triển lãm cá nhân vào tháng Ba năm sau đã được chốt."
"Ở Thượng Hải."
"Nhưng có một tình huống mới."
"Một giám tuyển rất hứng thú với dự án của em."
"Cô ấy muốn cùng tham gia."
"Tống Thanh Nghi."
"Em có quen không?"
Động tác trên tay Ôn Nhược Vãn khựng lại. Con dao chỉnh phôi cũng dừng giữa không trung.
"Cô ấy hiện là giám tuyển tự do."
"Danh tiếng trong nghề rất tốt."
"Triển lãm vật liệu kiến trúc mà cô ấy phụ trách tháng trước vừa giành giải Giám tuyển xuất sắc nhất năm."
"Sau khi xem tin về triển lãm lưu diễn của em."
"Cô ấy chủ động liên hệ với bọn anh."
"Nói rất hứng thú với chủ đề 'Đường Khâu'."
Ôn Nhược Vãn đặt con dao xuống. Cầm điện thoại lên.
"Anh Phương."
"Việc này..."
"Cho em chút thời gian suy nghĩ."
"Đương nhiên."
"Không vội."
"Anh chỉ muốn báo trước để em biết."
Sau khi cúp máy. Ôn Nhược Vãn ngồi trước bàn chuốt gốm. Lặng lẽ nhìn bức tường kín đặc những bản phác thảo. Tống Thanh Nghi. Người phụ nữ từng gõ cửa xưởng cô trong đêm mưa ở Hàng Châu. Người đã nói.
"Tôi nợ cô một lời giải thích."
Nếu là hai năm trước... Cho dù chỉ là nửa năm trước. Cô cũng tuyệt đối không nghĩ đến chuyện hợp tác với cô ấy. Nhưng bây giờ... Ôn Nhược Vãn suy nghĩ rất lâu. Cô mở điện thoại. Tìm lại phương thức liên lạc mà Tống Thanh Nghi từng để lại. Cô chưa từng lưu vào danh bạ. Cũng chưa từng xóa đi. Cô gõ một tin nhắn.
"Tống Thanh Nghi, tôi là Ôn Nhược Vãn. Anh Phương đã nói với tôi về đề xuất của cô. Nếu tiện, cô có thể gửi ý tưởng giám tuyển của mình cho tôi xem trước được không?"
Tin nhắn vừa gửi đi. Mười phút sau. Đã có hồi âm.
"Cô Ôn, cảm ơn cô đã sẵn lòng cân nhắc. Tôi đã chuẩn bị xong, sẽ gửi ngay vào email của cô."
Một phút sau. Lại có thêm một tin nhắn khác.
"Dù cuối cùng chúng ta có hợp tác hay không, tôi vẫn rất cảm ơn vì cô đã trả lời tôi."
Ôn Nhược Vãn không nhắn lại. Cô đặt điện thoại xuống. Tiếp tục cầm con dao chỉnh phôi. Có những chuyện. Không cần phải giằng co quá lâu. Cứ xem phương án trước. Nếu phù hợp. Thì hợp tác. Không phù hợp. Thì từ chối. Không liên quan đến chuyện riêng. Đây là công việc. Cô đã học được cách. Tách bạch từng việc một. Ngay sáng hôm sau. Phương án giám tuyển của Tống Thanh Nghi đã được gửi đến hộp thư của Ôn Nhược Vãn. Cô pha một ấm trà. Ngồi trước bàn. Đọc cẩn thận hai lần. Bản kế hoạch được chuẩn bị vô cùng chỉn chu. Không phải kiểu đề án chung chung. Tống Thanh Nghi đã nghiên cứu rất kỹ toàn bộ những tác phẩm từng được công bố của Ôn Nhược Vãn. Ý tưởng về tuyến tham quan khiến cô đặc biệt ấn tượng. Toàn bộ triển lãm. Sẽ được dẫn dắt bởi một "đường nứt." Khách tham quan sẽ bước theo đường nứt ấy. Đi từ những món đồ còn nguyên vẹn. Đến những món đã vỡ. Rồi đi tiếp. Đến những món được chữa lành.