Sau Những Vết Nứt, Em Trở Thành Chính Mình
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Ôn Nhược Vãn gọi điện cho người bạn thân từ thời đại học. Tên cô ấy là Trình Mạn. Làm thiết kế đồ họa. Giọng nói lúc nào cũng sang sảng. Tính cách thẳng thắn.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?"
"Bình thường cậu có bao giờ chủ động gọi cho tớ đâu."
"Cậu còn nhớ Phó Hành Chỉ chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
"Anh ta lại đến làm phiền cậu à?"
Ôn Nhược Vãn kể hết. Từ lễ trao giải. Đến bức ảnh. Đến lá thư. Đến kiện chuyển phát nhanh. Trình Mạn nghe xong. Im lặng rất lâu.
"Nhược Vãn."
"Tớ hỏi cậu một câu."
"Đừng vội trả lời."
"Cậu hỏi đi."
"Bây giờ..."
"Cảm giác của cậu là..."
'Không muốn gặp anh ta.'
'Không dám gặp anh ta.'
Ôn Nhược Vãn khẽ hé môi. Nhưng không nói được gì.
"Nếu là không muốn."
"Vậy cứ mặc kệ."
"Bảo anh ta tự ký đơn ly hôn rồi gửi đi."
"Nhưng nếu là không dám..."
Trình Mạn dừng một chút.
"Vậy chứng tỏ."
"Trong lòng cậu vẫn còn những lời chưa nói hết."
"...Tớ không biết."
"Vậy thì đừng vội kết luận."
Trình Mạn nói.
"Không phải cậu sắp đến Hàng Châu sao?"
"Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên."
"Nếu anh ta thật sự xuất hiện."
"Đến lúc đó tính tiếp."
"Nhưng Nhược Vãn."
"Bất kể năm đó giữa anh ta và người kia có thật sự xảy ra chuyện gì hay không."
"Suốt cả một năm."
"Anh ta khiến cậu bất an."
"Khiến cậu sợ hãi."
"Đến mức phải lén đi theo mới dám xác nhận tình cảm của mình là thật hay giả."
"Chỉ riêng điều đó..."
"Đã đủ rồi."
"Việc cậu rời đi."
"Không hề sai."
Ôn Nhược Vãn khẽ nhắm mắt.
"Cậu không nợ anh ta thêm một cơ hội nào."
"Nghe anh ta giải thích."
"Không có nghĩa là phải tha thứ."
"Cậu chỉ đang cho chính mình một cái kết."
"Hiểu không?"
Sau khi cúp máy. Ôn Nhược Vãn vẫn ngồi trong bóng tối rất lâu. Đậu Bao nhảy lên lòng cô. Cơ thể tròn vo, ấm áp đè lên hai chân cô. Ôn Nhược Vãn khẽ vuốt đôi tai mềm của nó.
"Không phải mình sợ anh ấy."
Cô khẽ nói.
"Mà là sợ chính mình."
Sợ mình mềm lòng. Sợ sau khi nghe hết mọi lời giải thích. Cô gái hai mươi sáu tuổi năm ấy. Sẽ lại chạy ra từ tận đáy lòng.
"Thôi bỏ đi."
"Anh ấy cũng đâu dễ dàng gì."
Ôn Nhược Vãn của tuổi hai mươi chín. Đã rất vất vả mới học được một điều. Không phải lời "Xin lỗi" nào. Cũng cần được đáp lại bằng một câu...
"Không sao đâu."
Ôn Nhược Vãn quyết định đến Hàng Châu. Cô trả lời phía thương hiệu. Xác nhận thời gian tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú. Rồi bắt đầu thu dọn dụng cụ và nguyên vật liệu cần mang theo. Một ngày trước khi lên đường. Cô gửi Đậu Bao ở nhà bà Phương chăm giúp. Bà Phương ôm con mèo vào lòng. Lại nhìn cô thêm mấy lần.
"Lần này đi bao lâu?"
"Khoảng nửa tháng ạ."
"Nếu có về trễ cũng không sao."
"Mèo cứ để bà trông."
Bà Phương vỗ nhẹ mu bàn tay cô.
"Người trẻ thì nên ra ngoài nhiều một chút."
"Đừng nhốt mình quá lâu."
Ôn Nhược Vãn mỉm cười.
"Cảm ơn bà."
Ngày cô đặt chân đến Hàng Châu. Bầu trời lất phất mưa. Ôn Nhược Vãn bước ra khỏi ga tàu cao tốc. Cô chống ô đứng giữa quảng trường. Lặng lẽ nhìn thành phố mà hai năm trước mình đã vội vã bỏ chạy. Đều đã khác. Lần trước cô đến đây là lúc rạng sáng. Đèn đường thưa thớt. Ngồi trong băng ghế sau tối om của chiếc taxi. Cả người cô như mất hết cảm giác. Là hai giờ chiều. Khắp nơi đều phủ một màu xanh của hàng cây ngô đồng. Mặt đường sau cơn mưa còn ướt nước. Ôn Nhược Vãn hít sâu một hơi. Rồi tự nói với chính mình. Mày không còn là Ôn Nhược Vãn của hai năm trước nữa. Xưởng làm việc mà phía thương hiệu chuẩn bị nằm trong một con phố cổ. Con hẻm rất yên tĩnh. Đẩy cửa bước vào. Là một căn nhà cũ đã được cải tạo. Giữa sân trời trồng một bụi trúc. Ánh sáng chan hòa. Trong xưởng. Mọi thiết bị đều đầy đủ. Máy chuốt gốm. Bàn làm việc. Ôn Nhược Vãn đặt hành lý xuống. Đi một vòng quanh xưởng. Đầu ngón tay khẽ lướt qua từng món dụng cụ. Chỉ cần là nơi có thể làm việc. Thì với cô. Đó là nơi an toàn. Cô nhanh chóng bắt tay vào công việc. Tuần đầu tiên của chương trình nghệ sĩ lưu trú diễn ra rất thuận lợi. Cô ở trong xưởng sáng tác. Lại thong thả đi dạo trên con phố cổ. Rồi ghé quán mì đầu ngõ ăn một bát mì Phiến Nhi Xuyên nóng hổi. Không một ai làm phiền cô. Tin nhắn của Phó Hành Chỉ vẫn đều đặn gửi đến. Hai, ba ngày một lần. Rất chừng mực.
"Mấy hôm nay Hàng Châu lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo."
"Hôm nay anh thấy một quán trà treo poster bộ tác phẩm 'Trở Về' của em."
"Anh sẽ không đến làm phiền em. Chỉ là... em đã đến thành phố của anh, anh muốn em biết anh đã biết."
Ôn Nhược Vãn không trả lời lấy một tin. Cô cũng không xóa chúng. Đêm ngày thứ tư của chương trình lưu trú. Ôn Nhược Vãn tăng ca trong xưởng. Cô đang làm một tác phẩm mới. Không thuộc bộ triển lãm. Mà là món quà dành riêng cho chính mình. Một chiếc cốc. Trên thân cốc. Cô cố tình khắc một vết nứt. Đợi sau này sẽ dùng sơn vàng để hàn lại. Nghệ thuật hàn vàng. Đúng lúc ấy. Có tiếng gõ cửa. Con dao khắc trong tay Ôn Nhược Vãn khựng lại. Cô nhìn đồng hồ treo tường. Chín giờ rưỡi tối. Người của thương hiệu sẽ không đến giờ này. Cô đặt dụng cụ xuống. Đi ra mở cửa. Đứng một người phụ nữ mà cô chưa từng gặp.