Chương 1
Chương 1
Ta Là Thiên Cơ Nữ Thứ Tư Ba người xuyên không trước ta đều chết. Người thứ nhất cứu mười bảy vạn dân khỏi nạn lũ, cuối cùng rơi lầu mà mất mạng. Người thứ hai khiến quốc khố Đại Chu đầy lên gấp mấy lần, cuối cùng bệnh nặng mà chết. Người thứ ba giúp Ninh Vương thắng trận nơi biên cương, cuối cùng mang tội thông địch. Mà hôm nay, ta là người thứ tư. Khi ta tỉnh lại trong mật thất Ninh Vương phủ, trên cổ đang kề một lưỡi đao lạnh buốt. Tiêu Lâm Uyên ngồi trước mặt ta, sau lưng là ba bức họa kia. Hắn nhìn ta thật lâu rồi hỏi:
“Ngươi biết chế tạo gì?”
Ta không trả lời. Bởi ta vừa nhìn thấy sau bức họa đầu tiên có một góc giấy lộ ra. Trên đó chỉ viết mấy chữ:
“Muội muội, nếu muội nhìn thấy lá thư này, tỷ chắc đã không còn nữa.”
“Đừng tin bất kỳ ai.”
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu ra một chuyện. Ba vị tỷ tỷ kia không phải mệnh bạc. Các tỷ ấy đã phát hiện ra một bí mật, một bí mật đủ khiến các tỷ ấy không thể trở về. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên ta nhìn thấy không phải ánh sáng. Mà là một lưỡi đao. Lưỡi đao lạnh ngắt đang đặt ngay trước cổ ta. Chỉ cần ta cử động thêm một chút, da thịt nơi cổ đã cảm nhận được hơi lạnh sắc bén truyền tới. Ta lập tức ngừng thở. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía trước. Ta chậm rãi ngẩng đầu. Người ngồi đối diện là một nam nhân mặc trường bào màu đen. Hắn ngồi trên xe lăn. Sắc mặt tái nhợt. Dung mạo cực kỳ xuất chúng. Nhưng điều khiến người khác chú ý không phải gương mặt ấy. Mà là khí thế. Loại khí thế khiến người ta vừa nhìn đã biết hắn quen ra lệnh hơn là nghe lời người khác. Tiêu Lâm Uyên. Ninh Vương Đại Chu. Chiến thần từng khiến các nước lân bang nghe tên đã sợ. Ký ức xa lạ trong đầu nhanh chóng hiện lên. Ta xuyên không rồi. Xuyên tới một triều đại hoàn toàn xa lạ. Còn chưa kịp tiêu hóa hết đống ký ức hỗn loạn ấy, ánh mắt ta đã bị thứ phía sau lưng Tiêu Lâm Uyên thu hút. Trên bức tường đá phía sau hắn treo ba bức họa. Ba gương mặt trẻ tuổi. Bức thứ nhất là một nữ tử mặc váy xanh nhạt. Khóe môi mang ý cười dịu dàng. Dưới tranh có một hàng chữ. Cố Thanh Hòa. Người cứu mười bảy vạn dân khỏi nạn lũ. Rơi lầu mất mạng. Ta khẽ khựng lại. Ánh mắt tiếp tục chuyển sang bức thứ hai. Nữ tử trong tranh mặc váy đỏ. Tươi sáng như ánh mặt trời. Dưới tranh viết: Thương Minh Châu. Người sáng lập ngân hiệu đầu tiên của Đại Chu. Người giúp quốc khố tăng lên gấp mấy lần. Bệnh nặng chết. Ngón tay ta bất giác siết lại. Ta nhìn sang bức cuối cùng. Kỷ Trường Anh. Nữ tử mặc chiến bào. Ánh mắt sắc bén. Người lập quân y. Người giúp bình định Tây Cảnh. Mang tội thông địch. Ta nhìn chằm chằm ba bức họa. Một cảm giác lạnh lẽo từ từ bò lên sống lưng. Nếu chỉ có một người gặp chuyện. Đó có thể là bất hạnh. Nếu hai người gặp chuyện. Đó có thể là trùng hợp. Nhưng cả ba người đều như vậy. Thì không còn là trùng hợp nữa. Ngay lúc ấy. Một đoạn ký ức không thuộc về ta đột nhiên hiện lên. Thiên Cơ Nữ. Ba người trong tranh đều từng là Thiên Cơ Nữ. Cũng giống như ta. Đều là người đến từ một thế giới khác. Ta bỗng hiểu ra. Ba người trước ta. Đều là người xuyên không. Là người thứ tư. Tim ta lập tức chìm xuống. Người cầm đao bên cạnh thấy ta thất thần liền lạnh giọng quát:
“Ngẩng đầu trả lời Vương gia.”
Ta hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện Tiêu Lâm Uyên đang nhìn mình. Ánh mắt hắn rất sâu. Giống như muốn nhìn xuyên qua da thịt để thấy hết những bí mật trong đầu ta. Một lúc lâu sau. Hắn mới mở miệng.
“Ngươi biết chế tạo gì?”
Ta im lặng. Trong đầu vô số suy nghĩ lướt qua. Nếu ta nói mình biết. Liệu có trở thành người tiếp theo trên bức tường kia không? Nếu ta nói mình không biết. Liệu có thể sống sót không? Ta nhìn ba bức họa. Một người cứu dân. Một người kiếm bạc. Một người giúp đánh trận. Ba người đều có ích. Ba người đều không có kết cục tốt. Khoảnh khắc ấy. Ta bỗng hiểu ra một chuyện. Có lẽ ở nơi này. Hữu dụng mới là tội lớn nhất. Tiêu Lâm Uyên vẫn đang chờ câu trả lời. Mật thất yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở. Ta đang định mở miệng. Bỗng nhiên. Ánh mắt ta dừng lại phía sau bức họa đầu tiên. Sau vai của Cố Thanh Hòa. Có thứ gì đó lộ ra. Chỉ là một góc rất nhỏ. Nếu không nhìn kỹ gần như không thể phát hiện. Nhưng ta vẫn nhận ra. Đó không phải vết nứt trên tường. Mà là một góc giấy. Một góc giấy bị giấu phía sau bức họa. Tim ta đột nhiên đập mạnh. Không hiểu vì sao. Ta có cảm giác. Thứ đang giấu sau bức họa ấy. Có lẽ mới là bí mật thật sự mà ba người kia để lại.