Chương 20
Chương 20
Ba năm sau. Mùa xuân lại tới. Hoa đào nở kín khắp kinh thành. Gió xuân mang theo mùi cỏ non và hương trà mới, len qua từng con phố, từng mái hiên, từng cánh cửa gỗ đã được ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng nhạt. Đại Chu của hôm nay đã khác rất nhiều. Đó là điều ta cảm nhận được mỗi lần bước ra khỏi Thiên Cơ Ty. Ba năm trước. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Ba năm sau. Thiên Cơ Ty đã có mặt ở khắp nơi. Quân y doanh. Những thứ từng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của ba người. Bây giờ đã thật sự tồn tại. Mà điều khiến ta vui nhất. Không phải là bao nhiêu bạc. Không phải là bao nhiêu công trình. Cũng không phải là bao nhiêu danh tiếng. Mà là có rất nhiều người trẻ. Đang lớn lên trong một thế giới tốt hơn ngày trước. Thiên Cơ Ty có ba quy định nổi tiếng nhất. Người trong kinh thành gần như ai cũng thuộc. Quy định thứ nhất. Trả công trước. Nói lý tưởng sau. Quy định thứ hai. Cấm lấy phương không trả bạc. Quy định thứ ba. Vương gia cũng không ngoại lệ. Nghe nói có một lần. Một vị quan mới nhậm chức từ nơi khác tới kinh thành. Ông ta đọc tới quy định thứ ba thì bật cười.
“Vương gia nào?”
Người bên cạnh đáp:
“Ninh Vương.”
Vị quan kia suýt làm đổ cả chén trà. Sau đó lập tức không cười nữa. Sáng hôm ấy. Ta đi kiểm tra học đường mới xây ở Đông Thành. Tiếng trẻ con đọc sách vang từ xa đã nghe thấy. Ta không đi vào. Chỉ đứng ngoài cửa sổ. Nhìn những gương mặt nhỏ bé bên trong. Tiên sinh đang cầm sách. Mỉm cười hỏi:
“Người lập y lều đầu tiên của Đại Chu là ai?”
Bọn trẻ đồng thanh đáp:
“Cố Thanh Hòa!”
Âm thanh vang dội. Đầy sức sống. Tiên sinh lại hỏi:
“Người sáng lập ngân pháp Đại Chu là ai?”
Đám trẻ trả lời còn lớn hơn.
“Thương Minh Châu!”
Tiên sinh gật đầu.
“Vậy ai lập quân y doanh đầu tiên?”
Lũ trẻ lập tức đứng bật dậy.
“Kỷ Trường Anh!”
Giọng nói non nớt vang đầy căn phòng. Ta đứng ngoài cửa. Lặng người. Không biết từ lúc nào. Khóe mắt đã đỏ lên. Ba năm trước. Ba cái tên ấy còn bị phủ bụi trong góc tối. Ba năm sau. Bọn trẻ trong học đường đều biết. Đều có thể đọc vanh vách. Ta bỗng nhớ tới ngày đứng trước ba tấm bia. Nhớ tới lời hứa của mình.
“Muội đưa các tỷ về nhà rồi.”
Nhà không chỉ là một nơi. Nhà còn là ký ức. Là sự ghi nhớ. Là việc rất nhiều năm sau. Vẫn còn người gọi tên các tỷ. Ta mỉm cười. Rồi lặng lẽ rời đi. Khi trở về Thiên Cơ Ty. Trong sân đang vô cùng náo nhiệt. Một đám người đứng thành vòng tròn. Cười tới mức không đứng thẳng nổi. Ta còn chưa hiểu chuyện gì. Đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ta thấy mình làm rất tốt.”
“Ít nhất không vi phạm quy định nào.”
Ta bước tới. Quả nhiên nhìn thấy Tiêu Lâm Uyên. Ba năm trôi qua. Bệnh cũ của hắn đã đỡ hơn rất nhiều. Dù vẫn cần xe lăn khi đi xa. Nhưng đã không còn dáng vẻ yếu ớt như ngày đầu tiên ta gặp. Có người cười hỏi:
“Vương gia.”
“Ngài còn thử việc bao lâu nữa?”
Tiêu Lâm Uyên rất nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó đáp:
“Đợi Ty chủ duyệt.”
Toàn sân lập tức cười ầm lên. Một tiểu nha đầu che miệng hỏi:
“Ba năm rồi vẫn chưa được chuyển chính thức sao?”
Tiêu Lâm Uyên bình tĩnh gật đầu.
“Nghiêm lắm.”
Mọi người cười tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Ta đứng ngoài đám đông. Khóe môi cũng cong lên. Ba năm trước. Nếu có người nói với ta rằng Ninh Vương sẽ ngồi trong sân Thiên Cơ Ty, cùng mọi người tính sổ sách, kiểm tra vật tư, rồi bị hỏi bao giờ hết thử việc. Ta chắc chắn sẽ cho rằng người đó điên rồi. Nhưng cuộc đời vốn luôn kỳ lạ như vậy. Buổi chiều. Một phong thư từ Tây Cảnh được gửi tới. Ta mở ra đọc. Là thư của quân y doanh. Bọn họ báo tin năm nay dịch bệnh ít hơn trước rất nhiều. Số người được cứu cũng tăng lên. Cuối thư còn viết:
“Chúng tôi vẫn giữ tấm bia của Kỷ cô nương.”
“Không ai quên nàng.”
Ta đọc xong. Lặng lẽ gấp thư lại. Đặt vào ngăn kéo. Nơi đó đã có rất nhiều thư tương tự. Thư từ y lều. Thư từ học đường. Thư từ thương hội. Mỗi lá thư đều giống nhau. Đều là những người đang tiếp tục sống. Đang tiếp tục làm điều mà ba tỷ tỷ từng muốn làm. Mùa xuân năm ấy. Ta lại tới nghĩa viên. Con đường quen thuộc. Cánh đồng quen thuộc. Ngay cả gốc đào ngoài cổng cũng đã cao hơn trước. Ba tấm bia vẫn đứng cạnh nhau. Không còn cô độc. Không còn lạnh lẽo. Trước bia có hoa tươi. Có trái cây. Có những bức thư nhỏ. Rõ ràng thường xuyên có người tới thăm. Ta ngồi xuống. Giống như rất nhiều lần trước đây.
“Y lều năm nay lại mở thêm mười ba nơi.”
“Bọn trẻ học y đông hơn trước rồi.”
Ta mỉm cười. Nhìn sang tấm bia thứ hai.
“Thương tỷ.”
“Ngân hiệu tháng trước lại kiếm được rất nhiều bạc.”
“Người yên tâm.”
“Không ai dám mượn mà không trả nữa.”
Ta bật cười. Sau đó nhìn sang tấm bia cuối cùng.
“Tây Cảnh gửi thư tới.”
“Bọn họ nói năm nay không ai bỏ mạng vì thiếu thuốc.”
“Quân y doanh hoạt động rất tốt.”
Gió xuân khẽ thổi. Hoa đào rơi xuống vai áo. Ta ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời xanh đến mức khiến lòng người bình yên. Một lúc lâu sau. Ta lại kể cho các tỷ nghe. Thiên Cơ Ty hôm nay thế nào. Dân chúng sống ra sao. Tiêu Lâm Uyên bị trừ lương mấy lần. Nghe nói lần gần nhất. Là vì tự ý mang điểm tâm vào thư phòng của ta. Nghĩ tới đó. Ta không nhịn được bật cười. Mặt trời dần ngả về tây. Ánh nắng phủ lên ba tấm bia đá. Làm những cái tên phía trên sáng lên. Cố Thanh Hòa. Thương Minh Châu. Kỷ Trường Anh. Ta nhìn thật lâu. Trong lòng bỗng thấy vô cùng bình yên. Có những người từng nói mình không thể trở về. Có những người từng nghĩ mình sẽ bị lãng quên. Có những người dùng cả đời để thắp lên một ngọn đèn. Nhưng chưa kịp nhìn thấy ánh sáng. May mắn thay. Ngọn đèn ấy cuối cùng vẫn được truyền xuống. Từ người này sang người khác. Từ một thế hệ sang một thế hệ. Ta đứng dậy. Nhẹ nhàng phủi cánh hoa trên vai. Sau đó cúi đầu trước ba tấm bia. Khóe môi mang theo nụ cười rất nhẹ.
“Thật sự không còn ai quên các tỷ nữa.”
Gió xuân lướt qua. Hoa đào bay đầy trời. Trong khoảnh khắc ấy. Ta bỗng có cảm giác. Phía sau mình. Có ba người đang đứng. Một người dịu dàng. Một người rực rỡ. Một người kiêu ngạo. Giống như ngày đầu tiên. Cũng giống như chưa từng rời đi. Các tỷ từng nói mình không trở về. Nhưng thật ra. Từ ngày ta mở mắt trong mật thất ấy. Các tỷ vẫn luôn đứng sau lưng ta. Và lần này. Các tỷ thật sự đã về nhà rồi. (HẾT TOÀN VĂN)