Chương 11
Chương 11
Ta gần như không ngủ suốt đêm. Tờ mật lệnh có ấn của Ninh Vương phủ vẫn nằm trước mặt. Ngọn đèn đã cháy hết ba lần. Nhưng ta vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Nếu đổi thành trước đây. Có lẽ ta sẽ lập tức kết luận. Tiêu Lâm Uyên là người đứng sau mọi chuyện. Nhưng sau khi đọc nhật ký của Cố Thanh Hòa. Sau khi đọc thư của Thương Minh Châu. Sau khi biết Kỷ Trường Anh vẫn còn sống. Ta lại không dám kết luận dễ dàng như vậy. Bởi ba người ấy. Không ai thật sự xem Tiêu Lâm Uyên là kẻ thù. Thậm chí trong những dòng cuối cùng. Các nàng vẫn lựa chọn tin hắn ít nhiều. Nhưng nếu hắn không phải kẻ chủ mưu. Vậy vì sao mật lệnh lại có ấn tín của hắn? Ta cần một câu trả lời. Sáng hôm sau. Ta ôm mật lệnh đi thẳng tới thư phòng. Thị vệ ngoài cửa muốn ngăn. Ta chỉ nói một câu.
“Liên quan tới Cố Thanh Hòa.”
Người kia lập tức biến sắc. Sau đó tránh đường. Ta đẩy cửa bước vào. Tiêu Lâm Uyên đang xem công văn. Nghe thấy tiếng động. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh như thường. Nhưng khi nhìn thấy tờ mật lệnh trong tay ta. Ngón tay hắn hơi khựng lại. Chỉ một thoáng rất ngắn. Ngắn tới mức người khác có thể không nhận ra. Nhưng ta thấy.
“Vương gia.”
Ta đặt tờ giấy xuống bàn.
“Ta muốn một lời giải thích.”
Thư phòng yên tĩnh. Ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót xa xa truyền tới. Tiêu Lâm Uyên nhìn mật lệnh. Rất lâu không nói. Hắn mới chậm rãi mở miệng.
“Ta không trực tiếp hại bọn họ.”
Ta gật đầu. Hắn hơi ngẩng đầu. Có lẽ không ngờ ta trả lời như vậy. Nhưng ta không dừng lại.
“Ta tin chàng không trực tiếp hại họ.”
“Ta cũng tin chàng không phải người đẩy Cố Thanh Hòa tới bước đường cuối cùng.”
“Không phải người đưa chén trà cho Thương Minh Châu.”
“Cũng không phải người vu Kỷ Trường Anh.”
Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Nhưng như vậy là đủ sao?”
Lần đầu tiên. Tiêu Lâm Uyên không trả lời ngay. Ta tiếp tục.
“Cố Thanh Hòa sửa đường.”
“Con đường ấy chàng có dùng không?”
Hắn im lặng.
“Thương Minh Châu kiếm bạc.”
“Quân lương Tây Cảnh có nhận không?”
Hắn vẫn im lặng.
“Kỷ Trường Anh lập quân y.”
“Binh sĩ dưới quyền chàng có được cứu không?”
Bầu không khí trong thư phòng dần trở nên nặng nề. Ta nhìn hắn. Từng chữ từng chữ nói ra điều đã nghẹn trong lòng suốt nhiều ngày.
“Chàng không đưa đao.”
“Nhưng chàng ngồi trên bàn ăn.”
Tiêu Lâm Uyên bỗng siết chặt tay. Đôi mắt sâu thẳm lần đầu xuất hiện dao động. Ta chưa từng thấy hắn như vậy. Chiến thần Đại Chu. Ninh Vương quyền khuynh triều dã. Người luôn bình tĩnh tới đáng sợ. Lúc này lại giống như bị người ta bóc trần một vết thương đã che giấu rất lâu. Một lúc rất lâu sau. Hắn mới cất giọng. Ta khựng lại. Không ngờ hắn thừa nhận. Hắn lặp lại lần nữa. Giọng nói rất thấp.
“Ta không vô tội.”
Trong lòng ta bỗng chấn động. Bởi từ đầu đến giờ. Ta đã chuẩn bị cho việc tranh cãi. Chuẩn bị cho việc hắn phủ nhận. Chuẩn bị cho việc hắn nổi giận. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ thừa nhận. Thừa nhận mình không vô tội. Thừa nhận mình từng hưởng lợi từ những điều các nàng để lại.
“Con đường của Cố Thanh Hòa.”
“Quân đội từng đi qua.”
“Bạc của Thương Minh Châu.”
“Từng cứu nguy quân lương.”
“Quân y của Kỷ Trường Anh.”
“Từng cứu rất nhiều người dưới trướng ta.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói khàn đi đôi chút.
“Ta luôn biết.”
Người hưởng lợi từ nỗi đau của người khác. Không thể chỉ nói một câu “ta không biết” là sạch sẽ. Khoảnh khắc ấy. Ta bỗng hiểu vì sao ba người kia chưa từng hoàn toàn oán hận hắn. Bởi vì hắn thật sự biết. Và cũng thật sự day dứt. Chỉ là biết không đủ. Day dứt cũng không đủ.Ta chậm rãi hỏi:
“Vậy năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Lâm Uyên không trả lời ngay. Hắn nhìn ta thật lâu. Sau đó ánh mắt dừng lại trên cuốn nhật ký đang lộ ra một góc trong tay áo ta.
“Ngươi đọc tới đâu rồi?”
“Trang cuối bị xé.”
Đồng tử hắn khẽ co lại. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau. Ta nhìn thấy sự đau đớn rất rõ trong mắt hắn. Không phải tức giận. Không phải kinh ngạc. Mà là đau đớn. Giống như có một ký ức hắn chưa từng quên. Một lúc lâu sau. Tiêu Lâm Uyên mới khàn giọng nói: Tim ta đập mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Từng chữ một rơi xuống.
“Ta biết trang cuối nhật ký của Cố Thanh Hòa ở đâu.”