Chương 15
Chương 15
Cả Ninh Vương phủ sáng đèn. Người ra kẻ vào liên tục. Tin tức từ các nơi không ngừng được đưa tới. Người của thương hội đã vào kinh. Người từ y lều năm xưa đã vào kinh. Ngay cả Tây Cảnh cựu doanh cũng đã tới. Mọi thứ đều đang chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng ta lại không muốn gặp bất kỳ ai. Sau khi rời thư phòng. Ta một mình đi xuống mật thất. Đi tới nơi quen thuộc nhất trong Vương phủ. Nơi treo ba bức họa. Nơi mọi chuyện bắt đầu. Cũng là nơi thay đổi vận mệnh của ta. Ngọn đèn nhỏ trong mật thất tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Ba bức họa vẫn lặng lẽ treo trên tường. Cố Thanh Hòa. Thương Minh Châu. Kỷ Trường Anh. Ba cuộc đời. Ba con đường hoàn toàn khác nhau. Nhưng cuối cùng lại gặp nhau ở cùng một điểm. Ta đứng trước bức họa của Cố Thanh Hòa thật lâu. Rồi lấy lá thư đầu tiên ra. Chính lá thư ấy đã cứu ta. Nếu không có nó. Có lẽ từ ngày bước chân vào Ninh Vương phủ. Ta đã đi lại con đường cũ của nàng. Ta nhẹ nhàng mở thư. Những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.
“Muội muội.”
“Nếu muội nhìn thấy những chữ này.”
“Tỷ chắc đã không còn nữa.”
Sống mũi ta bỗng cay xè. Đã nhiều lần đọc lại. Nhưng lần nào cũng vậy. Ta vẫn thấy nghẹn. Cố Thanh Hòa chưa từng gặp ta. Nhưng người đầu tiên gọi ta là muội muội. Lại là nàng. Nàng dặn ta đừng vội tin người. Đừng vội thể hiện tài năng. Đừng bước lên con đường mà nàng từng đi. Khi ấy ta còn chưa hiểu. Bây giờ mới biết. Mỗi một lời căn dặn đều được đổi bằng cả một đời người. Ta cúi đầu trước bức họa.
“Tỷ yên tâm.”
“Muội đã nhớ hết rồi.”
Ta đi tới trước bức họa Thương Minh Châu. Không nhịn được bật cười. Bởi chỉ cần nghĩ tới những dòng chữ nàng để lại. Ta vẫn thấy buồn cười.
“Muội muội.”
“Trước tiên cầm bạc.”
“Nếu không có bạc.”
“Ngay cả chạy trốn cũng phải đi bộ.”
Ai có thể nghĩ. Một câu khiến người ta cười như vậy. Lại khiến ta nhớ mãi đến tận hôm nay. Nếu Cố Thanh Hòa dạy ta cẩn thận. Thì Thương Minh Châu dạy ta sống. Nàng dạy ta rằng. Lòng tốt cần có năng lực chống lưng. Lý tưởng cũng cần có cơm ăn. Muốn giúp người khác. Trước tiên phải sống được. Ta nhìn bức họa. Nhẹ giọng nói:
“Thương tỷ.”
“Kho bạc người để lại.”
“Muội sẽ giữ thật tốt.”
“Những người người bảo vệ.”
“Muội cũng sẽ không để họ thất vọng.”
Ngọn đèn khẽ lay động. Nụ cười trong tranh dường như sáng hơn một chút. Ta đứng trước bức họa Kỷ Trường Anh. Nửa mảnh binh phù vẫn nằm trong tay áo. Lạnh như ngày đầu tiên ta cầm nó. Ta nhớ tới lá thư ngắn nhất. Cũng là lá thư mạnh mẽ nhất.
“Nếu tỷ không trở về.”
“Muội thay tỷ đánh trận cuối cùng.”
Kỷ Trường Anh chưa từng nói nhiều. Nhưng mỗi câu nàng nói. Đều giống như một mũi tên. Và không bao giờ quay đầu. Ta từng nghĩ mình là người rất sợ phiền phức. Chỉ muốn sống yên ổn. Nhưng không biết từ khi nào. Ta đã đi tới đây. Đã mang theo bản đồ của Cố Thanh Hòa. Mang theo sổ sách của Thương Minh Châu. Mang theo binh phù của Kỷ Trường Anh. Đã mang theo cả câu chuyện của ba người. Ta nhìn bức họa.
“Ngày mai.”
“Muội sẽ thay tỷ đánh trận ấy.”
Trong mật thất yên tĩnh. Ta lùi lại vài bước. Lần đầu tiên nhìn cả ba bức họa cùng lúc. Bỗng nhiên nhận ra. Mình chưa từng gặp các nàng. Chưa từng cùng ăn một bữa cơm. Chưa từng cùng nói một câu chuyện. Nhưng mọi con đường sống của ta. Đều là do các nàng để lại. Cố Thanh Hòa để lại chân tướng. Thương Minh Châu để lại đường lui. Kỷ Trường Anh để lại sức mạnh. Nếu không có các nàng. Thẩm Phù Dao hôm nay sẽ không tồn tại. Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như nhớ nhà. Giống như gặp lại người thân. Ta nhìn ba bức họa. Giọng nói vang lên trong mật thất. Nhưng cũng rất rõ.
“Ngày mai.”
“Muội đưa các tỷ về nhà.”
Nói xong câu ấy. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Không phải vì sợ. Không phải vì tủi thân. Mà vì cuối cùng. Sau bao nhiêu năm. Đã có người còn nhớ các nàng. Đúng lúc ấy. Ta nghe thấy tiếng động rất khẽ ngoài cửa. Ta quay đầu lại. Mới phát hiện không biết từ lúc nào. Tiêu Lâm Uyên đã đứng ở đó. Hắn không bước vào. Chỉ đứng dưới ánh đèn mờ. Lặng lẽ nhìn ba bức họa. Có lẽ hắn đã nghe thấy toàn bộ. Nghe thấy ta gọi các nàng là tỷ tỷ. Nghe thấy lời hứa vừa rồi. Ta tưởng hắn sẽ nói gì đó. Nhưng không. Tiêu Lâm Uyên chỉ im lặng thật lâu. Sau đó chậm rãi cúi đầu. Không phải trước ta. Mà là trước ba bức họa trên tường. Một cái cúi đầu rất sâu. Mang theo sự áy náy. Mang theo tiếc nuối. Cũng mang theo lời xin lỗi đến muộn nhiều năm. Không ai nói gì. Nhưng ta biết. Ba người trong tranh nếu nhìn thấy. Có lẽ cũng sẽ hiểu. Mưa ngừng rơi. Mây đen tan dần. Phương đông xuất hiện tia sáng đầu tiên. Ngay lúc ánh bình minh vừa chiếu xuống mái ngói Ninh Vương phủ. Tiếng vó ngựa và tiếng hô truyền chỉ vang lên ngoài cổng. Một thái giám dẫn theo đội ngự tiền thị vệ bước nhanh vào phủ. Trên tay là thánh chỉ màu vàng sáng. Giọng nói vang khắp sân.
“Phụng ý chỉ Thái hậu!”
“Triệu Thiên Cơ Nữ Thẩm Phù Dao lập tức vào triều nghiệm tài!”
Ta chậm rãi đứng dậy. Cất ba lá thư vào tay áo. Sau đó quay đầu nhìn ba bức họa lần cuối. Rồi bước ra ngoài. Bởi trận cuối cùng. Đã bắt đầu.