Ta Là Thiên Cơ Nữ Thứ Tư
5 phút đọc

Chương 17

Chương 17

“Mở Thiên Cơ Trận.”
Theo tiếng quát của Hoàng đế. Hoa văn dưới nền đại điện đồng loạt sáng lên. Những đường vân cổ xưa đan xen như mạng nhện, lan rộng từ long ỷ tới tận chân ta. Trong khoảnh khắc ấy. Ta cảm thấy đầu mình đau nhói. Không phải cơn đau bình thường. Mà giống như có vô số bàn tay vô hình đang cố lật mở từng ký ức, từng suy nghĩ trong đầu ta. Tiếng người trên đại điện dần biến mất. Tiếng hô ngoài cung cũng dần xa đi. Trước mắt ta chỉ còn lại một vùng tối đen vô tận. Ta muốn bước. Nhưng không biết phải đi đâu. Ta muốn nói. Nhưng không nghe thấy tiếng của chính mình. Giống như cả người đang bị kéo xuống một vực sâu không đáy. Ta bỗng nhớ tới lời Cố Thanh Hòa.
“Đừng bước vào trận.”
Thì ra đây chính là Thiên Cơ Trận. Nó không giống một trận pháp. Nó giống một cái lưới. Một cái lưới chuyên dùng để giữ người lại, rồi lấy đi thứ nó muốn. Ta cảm nhận được ký ức của mình đang dao động. Những hiểu biết về thế giới trước kia. Những điều ta từng học. Đang bị thứ gì đó chạm tới. Ta cắn chặt môi. Muốn chống lại. Nhưng cảm giác bất lực vẫn dâng lên từng đợt. Ba vị tỷ tỷ năm đó cũng từng đứng ở nơi này. Cũng từng cô độc như thế. Cũng từng bất lực như thế. Đúng lúc ấy. Trong bóng tối bỗng xuất hiện một tia sáng. Nhưng rất ấm. Ta vô thức nhìn theo. Rồi thấy một nữ tử mặc váy xanh đứng bên bờ sông. Phía sau nàng là vô số lều thuốc. Là những đứa trẻ đang cười. Là những con đường vừa được sửa xong. Ta nhận ra ngay. Cố Thanh Hòa. Nàng quay đầu nhìn ta. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.
“Muội muội.”
“Nếu sợ thì nhìn phía trước.”
“Đừng nhìn xuống.”
Khoảnh khắc ấy. Ta chợt thấy vô số hình ảnh hiện lên. Những người từng được nàng cứu. Những người vẫn nhớ nàng tới tận hôm nay. Ta bỗng hiểu. Cố Thanh Hòa để lại cho ta không phải bản đồ. Mà là dân tâm. Nàng để lại con đường. Để khi ta ngã xuống. Sẽ có người đỡ lấy. Ánh sáng thứ nhất nhập vào cơ thể ta. Cơn đau lập tức giảm đi một phần. Tia sáng thứ hai xuất hiện. Một nữ tử mặc váy đỏ ngồi trên đống sổ sách cao như núi. Khóe môi nàng mang theo nụ cười quen thuộc.
“Muội muội.”
“Đừng quên cầm bạc.”
Ta bật cười. Ngay cả trong hoàn cảnh này. Thương Minh Châu vẫn nói câu ấy. Nhưng lần này. Ta hiểu ý nghĩa thật sự. Phía sau nàng không phải vàng bạc. Mà là thương hội. Là ngân hiệu. Là Hoa Tiên Tiểu Báo. Là vô số nữ tử từng được nàng giúp đỡ. Là những người đã đứng lên ngoài cung ngày hôm nay. Bạc của nàng. Đã biến thành sức mạnh. Biến thành tiếng nói. Biến thành ngọn đèn thắp sáng cả kinh thành. Ta bỗng hiểu. Thương Minh Châu chưa từng để lại kho bạc. Nàng để lại mạng lưới con người. Ánh sáng thứ hai nhập vào người ta. Thiên Cơ Trận lại rung chuyển thêm một lần. Rồi ánh sáng thứ ba xuất hiện. Lần này là gió cát. Là quân kỳ. Là tiếng vó ngựa vọng từ nơi rất xa. Kỷ Trường Anh đứng trên đồi cát. Chiến bào tung bay trong gió. Nàng không cười. Chỉ nhìn ta. Ánh mắt vẫn sắc bén như ngày đầu tiên.
“Người thứ tư.”
“Nếu tỷ không trở về.”
“Muội thay tỷ đánh trận cuối cùng.”
Ta siết chặt nửa mảnh binh phù trong tay. Phía sau nàng. Tây Cảnh cựu doanh lần lượt hiện ra. Tất cả những người vẫn còn nhớ nàng. Tất cả những người vẫn tin nàng. Ta chợt hiểu. Kỷ Trường Anh để lại cho ta không phải binh phù. Mà là ý chí. Là một đội quân chưa từng nhận thua. Ánh sáng thứ ba nhập vào cơ thể. Toàn bộ bóng tối quanh ta bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trong khoảnh khắc ấy. Ta cuối cùng cũng hiểu. Ba người không hề thất bại. Cố Thanh Hòa để lại đường. Thương Minh Châu để lại bạc. Kỷ Trường Anh để lại binh. Các nàng không thua. Các nàng chỉ chưa kịp đứng cùng nhau. Mà hôm nay. Ta đứng ở đây. Mang theo tất cả những gì các nàng để lại. Ta chính là điểm cuối cùng nối ba con đường ấy lại. Nước mắt bất giác rơi xuống. Ta nhìn ba bóng hình trước mặt.
“Phần còn lại.”
“Để muội đi tiếp.”
Ngay lúc ấy. Ba luồng sáng đồng thời bùng nổ. Thiên Cơ Trận rung chuyển dữ dội. Những hoa văn trên nền đại điện bắt đầu đảo ngược. Ánh sáng vốn hướng vào ta. Bỗng phản chiếu ngược lên bầu trời. Tiếng kinh hô vang khắp đại điện. Tiếng hô ngoài cung cũng đồng thời im bặt. Toàn bộ kinh thành cùng ngẩng đầu. Bởi trên bầu trời. Xuất hiện những hình ảnh khổng lồ. Là y lều của Cố Thanh Hòa. Là thương hội của Thương Minh Châu. Là quân doanh của Kỷ Trường Anh. Những chân tướng từng bị che giấu. Những công lao từng bị phủ bụi. Đang hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Không ai có thể che lại. Không ai có thể xóa đi. Giữa ánh sáng trắng rực rỡ. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Rồi thấy ba cái tên đang chậm rãi hiện ra. Từng nét chữ sáng như sao trời. Đầu tiên là: CỐ THANH HÒA. Tiếp theo là: THƯƠNG MINH CHÂU. Cuối cùng là: KỶ TRƯỜNG ANH. Ba cái tên từng bị xóa khỏi sử sách. Ba cái tên từng bị chôn vùi trong im lặng. Đang hiện lên giữa trời cao trước mắt toàn bộ Đại Chu.