Chương 19
Chương 19
Ta đứng trước ba tấm bia đá. Tay vẫn cầm phong thư. Gió chiều khẽ thổi qua. Lá thư trong tay rung nhẹ. Nhưng trái tim ta lại rung mạnh hơn. Suốt từ ngày mở mắt trong mật thất. Ta đã nhận thư của Cố Thanh Hòa. Đã đọc ghi chép của Thương Minh Châu. Đã cầm binh phù của Kỷ Trường Anh. Nhưng đây là lần đầu tiên. Ba người cùng xuất hiện trong một lá thư. Giống như cuối cùng. Các nàng đã thật sự ngồi lại cạnh nhau. Cùng nói với ta những lời chưa kịp nói. Khóe mắt ta bỗng nóng lên. Ta tiếp tục đọc.
“Ngày đầu tiên tới Đại Chu.”
“Tỷ luôn nghĩ mình phải làm điều gì đó.”
“Thấy dân đói.”
“Tỷ muốn cứu.”
“Thấy người bệnh.”
“Tỷ muốn chữa.”
“Thấy đường hỏng.”
“Tỷ muốn sửa.”
“Tỷ luôn nghĩ nếu mình làm thêm một chút.”
“Thì sẽ có thêm một người được sống tốt hơn.”
Nước mắt ta chậm rãi rơi xuống. Bởi ta biết. Nàng thật sự đã sống như vậy. Từ đầu tới cuối. Nàng chưa từng nghĩ cho mình. Lá thư tiếp tục.
“Nhưng muội muội.”
“Đừng sống giống tỷ.”
“Đừng chỉ biết cứu người.”
“Nhớ cứu cả chính mình.”
Ta bật khóc. Lần này không còn cố nhịn nữa. Nước mắt rơi xuống mặt thư. Làm nhòe đi một góc chữ. Bao nhiêu năm rồi. Đây có lẽ là điều Cố Thanh Hòa muốn nói nhất. Không phải thủy lợi. Không phải y lều. Muội phải sống. Phải sống thật tốt. Ta lau nước mắt. Tiếp tục mở sang phần tiếp theo. Nét chữ vừa nhìn đã nhận ra. Phóng khoáng. Là của Thương Minh Châu. Dòng đầu tiên đã khiến ta bật cười giữa nước mắt.
“Muội muội.”
“Nếu còn sống.”
“Nhớ giữ bạc cẩn thận.”
Ta vừa khóc vừa cười. Quả nhiên là nàng. Ngay cả thư cuối cùng. Thứ đầu tiên nghĩ tới vẫn là bạc. Nhưng đọc tiếp. Ta lại không cười nổi nữa.
“Người trên đời thích nói đạo lý.”
“Nhưng rất nhiều lúc.”
“Bạc mới là thứ giúp người ta vượt qua ngày mai.”
“Nếu muội có bạc.”
“Muội có thể cứu người.”
“Nếu muội có bạc.”
“Muội có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ.”
“Nếu muội có bạc.”
“Ít nhất lúc bị phụ bạc.”
“Muội còn có thể tự thuê xe về nhà.”
Ta cúi đầu. Nước mắt lại rơi. Thương Minh Châu chưa từng tin vào những lời đẹp đẽ. Nàng tin vào việc làm. Tin vào năng lực. Tin vào đôi chân của chính mình. Nhưng chính người như nàng. Lại là người chuẩn bị đường lui cho người khác nhiều nhất. Dòng cuối cùng của nàng khiến ta bật cười thành tiếng.
“Đừng để ai mượn bạc mà không trả.”
“Đặc biệt là nam nhân.”
Ta cười tới đỏ cả mắt. Sau đó mở phần cuối cùng. Nét chữ sắc bén như đao. Chỉ nhìn đã biết là Kỷ Trường Anh. Khác với hai người kia. Nàng viết rất ít. Thậm chí còn ít hơn ta tưởng.
“Người thứ tư.”
“Bây giờ nên gọi là muội muội.”
Ta cắn môi. Cố gắng không khóc. Nhưng càng đọc. Càng không chịu nổi.
“Khi muội nhìn thấy lá thư này.”
“Tỷ đoán mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
“Tỷ không biết mình còn sống hay đã trở về.”
“Nhưng điều đó không quan trọng.”
“Bởi vì muội đã thắng.”
Ta lắc đầu.
“Là chúng ta thắng.”
Nhưng lá thư vẫn tiếp tục. Chỉ có một câu cuối cùng. Một câu rất ngắn.
“Muội đánh trận còn khá hơn tỷ.”
“Làm tốt lắm.”
Khoảnh khắc ấy. Nước mắt hoàn toàn vỡ òa. Ta ôm lá thư vào lòng. Khóc như một đứa trẻ. Bởi vì ta biết. Kỷ Trường Anh chưa bao giờ dễ dàng khen ai. Mà câu khen ấy. Lại là câu nàng để lại cho ta. Mặt trời dần ngả về tây. Ta cầm lá thư. Đi tới trước ba tấm bia đá. Ngồi xuống. Giống như đang ngồi trước mặt ba người thân quen nhất. Ta nhẹ giọng nói.
“Y lều bây giờ nhiều hơn trước rồi.”
“Người học y cũng nhiều hơn.”
“Không còn ai nói chuyện cứu dân là việc vô ích nữa.”
Gió khẽ thổi qua. Ta lại nhìn sang bia đá bên cạnh.
“Thương tỷ.”
“Ngân hiệu vẫn còn.”
“Thương hội vẫn còn.”
“Rất nhiều nữ tử đã tự nuôi sống được bản thân.”
“Các nàng đều nhớ người.”
Khóe môi ta cong lên. Sau đó nhìn sang tấm bia cuối cùng.
“Tây Cảnh gửi thư về rồi.”
“Bọn họ nói quân y doanh đã được mở rộng.”
“Cũng không ai còn dám nhắc tới cái tội danh năm xưa nữa.”
Ta ngồi đó rất lâu. Kể rất nhiều chuyện. Giống như các nàng vẫn còn sống. Giống như chỉ đang ngồi cạnh ta. Lặng lẽ lắng nghe. Tiêu Lâm Uyên đứng dưới gốc cây. Hắn không tới gần. Không lên tiếng. Chỉ im lặng đứng đó. Ánh mắt nhìn về phía ta. Trong một khoảnh khắc. Ta chợt hiểu. Hắn cuối cùng cũng học được điều quan trọng nhất. Yêu một người. Không phải giữ người ấy bên cạnh. Mà là tôn trọng những điều người ấy muốn bảo vệ. Mà hôm nay. Điều ta muốn bảo vệ. Là ba cái tên trên bia đá. Khi ánh chiều tà phủ kín nghĩa viên. Ta chậm rãi đứng dậy. Nhìn ba tấm bia lần cuối. Sau đó nhẹ giọng nói:
“Muội đưa các tỷ về nhà rồi.”
“Thật sự đưa các tỷ về nhà rồi.”
Có những người chưa từng gặp ta. Lại dùng cả phần đời cuối cùng để bảo vệ ta. May mắn thay. Cuối cùng ta cũng có cơ hội nói với họ một câu cảm ơn. Một năm sau. Thiên Cơ Ty chính thức thành lập. Ngày khai trương. Cả kinh thành náo nhiệt chưa từng có. Người tới chúc mừng nối dài từ đầu phố tới cuối phố. Có đại phu từ y lều. Có nữ công từ thương hội. Có tiên sinh từ học đường. Có cả cựu binh Tây Cảnh. Bởi mọi người đều biết. Thiên Cơ Ty không giống bất kỳ nha môn nào trước đây. Nó không dùng để thu thuế. Không dùng để xét án. Cũng không dùng để gom tri thức của người khác về cho triều đình. Thiên Cơ Ty chỉ làm một việc. Bảo vệ những người tạo ra giá trị. Nếu có người nghĩ ra phương thuốc mới. Thiên Cơ Ty sẽ trả bạc. Giúp mở y lều. Giúp phổ biến phương thuốc. Nhưng tên người tạo ra vẫn được ghi lại. Nếu có người nghĩ ra nông cụ mới. Thiên Cơ Ty sẽ hỗ trợ chế tạo. Hỗ trợ phổ biến. Nhưng công lao vẫn thuộc về người đó. Nếu có nữ tử muốn mở cửa hàng. Muốn học nghề. Muốn tự lập. Thiên Cơ Ty sẽ cho vay bạc. Giới thiệu thương hội. Cho nàng một con đường sống. Nếu có binh sĩ bị thương. Quân y doanh của Thiên Cơ Ty sẽ tiếp nhận. Nếu có trẻ nhỏ nghèo khó. Học đường của Thiên Cơ Ty sẽ mở cửa. Cố Thanh Hòa để lại y lều. Thương Minh Châu để lại thương hội. Kỷ Trường Anh để lại quân y doanh. Còn Thiên Cơ Ty. Chính là nơi gom tất cả những điều các tỷ chưa kịp làm xong lại với nhau. Ngày đầu tiên thành lập. Ta tự tay treo ba điều lệ trước đại sảnh. Điều lệ thứ nhất. Trả công trước. Nói lý tưởng sau. Điều lệ thứ hai. Cấm lấy phương không trả bạc. Điều lệ thứ ba. Vương gia cũng không ngoại lệ. Nghe nói chỉ riêng điều lệ thứ ba. Đã khiến rất nhiều quan viên trong triều bật cười. Ta đang ngồi trong chính sảnh xem hồ sơ. Trong tay là danh sách học đường mới mở ở Tây Nam. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo. Một nha đầu hớt hải chạy vào. Mặt đỏ bừng.
“Có người tới xin gia nhập!”
Ta không ngẩng đầu. Tiếp tục xem hồ sơ.
“Gia nhập thì theo quy củ.”
“Có gì phải hoảng?”
Nha đầu nuốt nước bọt.
“Người đó mang theo mười xe bạc.”
Ngòi bút trong tay ta khựng lại. Ta ngẩng đầu.
“Bao nhiêu?”
Ta tưởng mình nghe nhầm. Ta còn chưa kịp hỏi tiếp. Ngoài cửa đã vang lên giọng nói quen thuộc.
“Không đủ sao?”
Ta khựng người. Tiêu Lâm Uyên bước vào. Áo xanh đơn giản. Thần sắc thản nhiên. Giống như người vừa mang tới không phải mười xe bạc. Mà chỉ là mười cân rau. Sau lưng hắn. Mười cỗ xe lớn nối đuôi nhau kéo dài tới tận cuối phố. Nắp hòm mở hé. Bên trong toàn là ngân lượng. Ánh bạc dưới nắng xuân khiến mọi người hoa cả mắt. Toàn bộ Thiên Cơ Ty lặng ngắt. Ngay cả tiếng chim ngoài sân cũng như biến mất. Ta nhìn hắn. Hắn nhìn ta. Sau đó cực kỳ nghiêm túc lấy từ trong tay áo ra một tờ đơn. Hai tay dâng lên.
“Thẩm cô nương.”
“Ta tới xin gia nhập Thiên Cơ Ty.”
Ta nhìn tờ đơn. Lại nhìn mười xe bạc. Khóe môi không nhịn được giật nhẹ.
“Gia nhập Thiên Cơ Ty cần khảo hạch.”
“Cần thử việc.”
“Cũng có thể bị trừ lương.”
“Vương gia thật sự muốn gia nhập?”
Tiêu Lâm Uyên gật đầu. Ta nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng bật cười. Bởi ta chợt phát hiện. Một năm trước. Ta còn đang liều mạng trong Thiên Cơ Trận. Một năm sau. Chiến thần Đại Chu lại đang đứng trước mặt ta. Cầm đơn xin việc. Ngoan ngoãn chờ phỏng vấn. Các tỷ tỷ nhìn thấy cảnh này. Cũng sẽ bật cười thôi. Ta cất tờ đơn đi.
“Bắt đầu từ ngày mai.”
“Thử việc ba tháng.”
Tiêu Lâm Uyên gật đầu. Không hề phản đối. Mà toàn bộ Thiên Cơ Ty lập tức cười vang. Còn ta nhìn mười xe bạc ngoài cửa. Bỗng có một linh cảm rất rõ ràng. Những ngày yên tĩnh của mình. Sắp thật sự kết thúc rồi.