Ta Là Thiên Cơ Nữ Thứ Tư
4 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Khoảnh khắc Tiêu Lâm Uyên nói ra câu ấy. Cả người ta như bị đóng băng. Suốt thời gian qua. Ta vẫn luôn nghĩ về trang giấy bị xé mất ấy. Đó là mảnh ghép cuối cùng trong câu chuyện của Cố Thanh Hòa. Cũng có thể là manh mối quan trọng nhất. Nhưng ta chưa từng nghĩ. Nó lại ở trong tay Tiêu Lâm Uyên. Ta lập tức hỏi. Tiêu Lâm Uyên không trả lời ngay. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình. Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn lộ ra vẻ mệt mỏi rõ ràng đến vậy. Không phải mệt vì bệnh. Mà giống như người đã mang theo một bí mật quá lâu. Lâu đến mức chính bản thân cũng sắp không chịu nổi. Một lúc sau. Hắn mới chậm rãi nói:
“Trước khi đọc nó.”
“Có một chuyện ta phải nói với nàng.”
Ngoài cửa sổ. Ánh nắng đầu xuân rơi xuống nền đá. Thư phòng rất yên tĩnh. Ta ngồi đối diện hắn. Lần đầu tiên không cảm thấy mình đang đối diện với Ninh Vương. Mà giống như đang đối diện với một người mang đầy gánh nặng.
“Thiên Cơ Khế.”
Hắn khẽ nói.
“Ngươi đã từng nghe chưa?”
Ta lắc đầu. Tiêu Lâm Uyên nhìn ra xa. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Thiên Cơ Giám không chỉ ghi chép Thiên Cơ Nữ.”
“Bọn họ còn tạo ra Thiên Cơ Khế.”
“Người ký khế sẽ nhận được tri thức, quyền lực hoặc sự trợ giúp nào đó.”
“Có những chuyện không được phép biết.”
“Có những chuyện không được phép nói.”
Tim ta khẽ chấn động.
“Chàng từng ký?”
Hắn gật đầu.
“Sau trận chiến năm đó.”
“Ta từng cho rằng Thiên Cơ Giám là người giúp Đại Chu ổn định.”
“Ta cần sức mạnh của bọn họ.”
“Bọn họ cần quyền lực của ta.”
“Cho nên ta ký.”
Ta siết chặt tay. Mọi chuyện bắt đầu nối lại với nhau. Tiêu Lâm Uyên không phải kẻ chủ mưu. Nhưng hắn từng là một phần trong hệ thống ấy. Một phần đủ lớn để ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện.
“Rất nhiều việc ta không nhìn thấy.”
“Hoặc nhìn thấy quá muộn.”
Giọng hắn rất thấp.
“Cố Thanh Hòa gặp chuyện.”
“Ta chỉ nhận được báo cáo nàng tự rơi xuống.”
“Thương Minh Châu gặp chuyện.”
“Ta chỉ được báo nàng bệnh nặng.”
“Kỷ Trường Anh bị vu thông địch.”
“Ta nhìn thấy hồ sơ đã được chuẩn bị hoàn chỉnh từ trước.”
Ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ nghe. Bởi lúc này. Điều quan trọng không phải biện minh. Mà là sự thật. Tiêu Lâm Uyên khép mắt lại.
“Nhưng ta không dùng điều đó làm cớ.”
“Bởi vì kết quả không thay đổi.”
“Ta vẫn bước trên con đường Cố Thanh Hòa sửa.”
“Ta vẫn dùng bạc của Thương Minh Châu.”
“Ta vẫn thắng trận nhờ quân y của Kỷ Trường Anh.”
“Ta không vô tội.”
Ta nhìn hắn. Lần đầu tiên cảm thấy người trước mặt không còn là chiến thần cao cao tại thượng. Mà là một con người thật sự. Có sai lầm. Có hối hận. Và cũng có những thứ không thể sửa lại. Tiêu Lâm Uyên mở ngăn kéo bên cạnh. Từ bên trong lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ. Chiếc hộp không lớn. Nhưng khi nhìn thấy nó. Ta bỗng có linh cảm rất mạnh. Đây chính là thứ hắn giữ suốt nhiều năm. Hắn đặt hộp lên bàn. Đẩy về phía ta.
“Ta tìm thấy nó vào đêm Cố Thanh Hòa gặp chuyện.”
“Nhưng lúc đó đã quá muộn.”
Bàn tay ta hơi run. Chậm rãi mở hộp. Là một tờ giấy đã ngả vàng. Mép giấy nham nhở. Rõ ràng chính là phần bị xé khỏi nhật ký. Trang cuối cùng. Trang mà ta tìm kiếm suốt từ đầu câu chuyện.
“Vì sao bây giờ mới đưa cho ta?”
Tiêu Lâm Uyên im lặng một lúc. Rồi khẽ cười. Nụ cười rất nhạt.
“Bởi vì trước đây.”
“Ngay cả ta cũng không dám nhìn thẳng vào nó.”
Ta cúi đầu. Nhìn tờ giấy trong tay. Đúng lúc ấy. Giọng hắn lại vang lên phía đối diện.
“Ta không cầu nàng tin ta.”
“Ta cũng không cầu nàng tha thứ cho ta.”
“Ta chỉ muốn lần này.”
“Hai mắt hắn nhìn thẳng vào ta.”
“Bản thân mình không đứng sau lưng nữa.”
Khoảnh khắc ấy. Không hiểu vì sao. Ta bỗng nhớ tới ba người trong tranh. Có lẽ điều các nàng cần. Không phải một người hoàn hảo. Mà là một người cuối cùng chịu đứng về phía sự thật. Ta hít sâu một hơi. Sau đó mở trang giấy ra. Nét chữ quen thuộc của Cố Thanh Hòa hiện lên. Có lẽ đây là những dòng cuối cùng nàng viết trước khi gặp chuyện.
“Ta hiểu rồi.”
“Cuối cùng ta cũng hiểu rồi.”
“Điều đáng sợ nhất không phải Thiên Cơ Giám.”
“Cũng không phải triều đình.”
“Là thứ nằm dưới tất cả những điều ấy.”
Tim ta đập mạnh. Ta tiếp tục đọc xuống. Nét chữ phía dưới trở nên gấp gáp hơn. Giống như người viết đang cố ghi lại chân tướng trước khi quá muộn.
“Thiên Cơ Trận không phải gọi người tới.”
“Ngay từ đầu.”
“Nó chưa từng muốn cứu ai.”
“Nó đang chọn người để lấy đi.”