Chương 13
Chương 13
Ta nhìn dòng chữ cuối cùng ấy. Trong khoảnh khắc. Toàn thân lạnh buốt. Bởi vì đây không còn là một lời cảnh báo. Mà là một kết luận. Một kết luận mà Cố Thanh Hòa đã dùng tính mạng mình để đổi lấy. Ta hít sâu một hơi. Tiếp tục đọc xuống. Phần chữ phía dưới rất nhạt. Giống như người viết đã không còn nhiều thời gian. Nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
“Ba năm qua.”
“Ta luôn nghĩ mình là người được chọn.”
“Cho tới khi phát hiện.”
“Thứ được chọn không phải ta.”
“Mà là tri thức trong đầu ta.”
Tim ta đập mạnh. Ta vô thức ngồi thẳng người. Tiêu Lâm Uyên cũng nhìn sang. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ta tiếp tục đọc.
“Thiên Cơ Trận xuất hiện trước cả Thiên Cơ Giám.”
“Nó được xây dựng từ rất lâu.”
“Không phải để triệu hồi người từ thế giới khác.”
“Ít nhất không chỉ như vậy.”
“Chức năng thật sự của nó là sàng lọc.”
“Sàng lọc những người có tri thức.”
Ta siết chặt tờ giấy. Cố Thanh Hòa tiếp tục viết.
“Nó không kéo tất cả mọi người tới.”
“Nó chỉ kéo những người sở hữu thứ Đại Chu đang thiếu.”
“Nếu Đại Chu thiếu đê điều.”
“Nó sẽ tìm người hiểu đê điều.”
“Nếu Đại Chu thiếu thương nghiệp.”
“Nó sẽ tìm người hiểu thương nghiệp.”
“Nếu Đại Chu thiếu quân sự.”
“Nó sẽ tìm người hiểu quân sự.”
Ta ngẩng đầu. Trong đầu lập tức hiện lên ba cái tên. Cố Thanh Hòa. Thương Minh Châu. Kỷ Trường Anh. Mọi thứ bỗng trở nên hợp lý đến đáng sợ. Cố Thanh Hòa hiểu dân sinh. Nàng xuất hiện giữa năm lũ lớn. Thương Minh Châu hiểu kinh tế. Nàng xuất hiện khi quốc khố cạn kiệt. Kỷ Trường Anh hiểu quân y và quân vụ. Nàng xuất hiện giữa chiến tranh. Không phải trùng hợp. Tất cả đều được lựa chọn. Ta tiếp tục đọc.
“Ta tưởng mình tới đây để thay đổi thế giới này.”
“Nhưng càng về sau.”
“Ta càng phát hiện.”
“Có người đang ghi chép mọi thứ ta làm.”
“Ta dạy cách xử lý nước.”
“Họ ghi lại.”
“Ta dạy cách chống dịch.”
“Họ ghi lại.”
“Ta sửa đê.”
“Họ ghi lại.”
“Ta làm gì.”
“Họ cũng ghi lại.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng ta. Đúng lúc ấy. Ta chợt nhớ tới Thiên Cơ Giám. Nơi chuyên thu thập mọi thứ liên quan tới Thiên Cơ Nữ. Nhưng nếu chỉ ghi chép. Vì sao phải khiến ba người lần lượt biến mất? Dường như đoán được suy nghĩ của ta. Cố Thanh Hòa viết tiếp.
“Bởi vì tri thức không nằm trong sách.”
“Nó nằm trong con người.”
“Người biết cách cải tiến.”
“Người biết cách sáng tạo.”
“Người biết cách thay đổi.”
“Mới là thứ đáng giá nhất.”
“Cho nên bọn họ không chỉ ghi chép.”
“Bọn họ còn học cách lấy đi.”
Ta cảm thấy đầu ngón tay hơi run. Ta vô thức lẩm bẩm. Tiêu Lâm Uyên ở đối diện cũng khẽ biến sắc. Ta nhìn xuống. Phía dưới là những dòng chữ gấp gáp hơn.
“Ta không biết bọn họ làm bằng cách nào.”
“Nhưng ta chắc chắn.”
“Bọn họ đang trích lấy tri thức.”
“Đang lấy ký ức.”
“Đang biến Thiên Cơ Nữ thành kho chứa.”
“Sau đó lấy hết những gì mình cần.”
Tim ta đập mạnh tới mức đau nhói. Ta chợt hiểu. Đây mới là bí mật thật sự. Đại Chu không cần người xuyên không. Đại Chu cần tri thức của người xuyên không. Người chỉ là vật chứa. Tri thức mới là mục tiêu.
“Thương Minh Châu phát hiện điều đó qua dòng tiền.”
“Nàng phát hiện có những người nhận được tri thức giống nàng.”
“Nhưng chưa từng gặp nàng.”
“Kỷ Trường Anh phát hiện điều đó qua Thiên Cơ Giám.”
“Nàng gần như tìm được mắt trận.”
“Nàng gần như phá được nó.”
“Cho nên nàng trở thành tội nhân.”
Ta nhắm mắt lại. Cuối cùng mọi thứ đã khớp. Cố Thanh Hòa biết quá nhiều. Thương Minh Châu biết quá nhiều. Kỷ Trường Anh biết quá nhiều. Cho nên các nàng đều không còn đường lui. Thứ đáng sợ nhất không phải bị lợi dụng. Mà là bị lợi dụng xong còn bị xóa sạch tên. Dòng cuối cùng hiện ra. Nét chữ đã hoàn toàn run rẩy.
“Người thứ tư.”
“Nếu muội đọc được những dòng này.”
“Vậy nghĩa là ta đã thất bại.”
“Nhưng muội vẫn còn cơ hội.”
“Đừng bước vào Thiên Cơ Giám.”
“Đừng để bọn họ lấy được phần còn lại trong đầu muội.”
Ngay lúc ấy. Ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một thái giám cầm thánh chỉ chạy vào. Sắc mặt trắng bệch.
“Vương gia.”
“Thẩm cô nương.”
“Hạ chỉ rồi.”
Trong lòng ta lập tức trầm xuống. Thái giám run giọng đọc:
“Phụng ý chỉ Thái hậu.”
“Ba ngày sau.”
“Triều hội nghiệm tài.”
“Triệu Thiên Cơ Nữ Thẩm Phù Dao vào điện.”
“Không được vắng mặt.”
Ta siết chặt trang giấy cuối cùng. Bởi ta biết. Bọn họ đã bắt đầu muốn lấy tới phần tri thức thuộc về ta.