Chương 14
Chương 14
Ta chỉ còn ba ngày. Sau khi thánh chỉ ban xuống, cả Ninh Vương phủ đều trở nên căng thẳng. Ai cũng biết. Lần nghiệm tài này không giống những lần trước. Đây không còn là hỏi vài câu đơn giản. Mà là một cuộc kiểm tra được chuẩn bị dành riêng cho ta. Hoặc nói chính xác hơn. Dành cho phần tri thức trong đầu ta. Nhưng điều khiến Thái hậu và Thiên Cơ Giám không ngờ tới là... Ta cũng đã chuẩn bị. Đêm hôm đó. Ta mang theo con dấu của Thương Minh Châu tới ngân hiệu Như Ý. Trong mật thất dưới lòng đất. Mười mấy người đã chờ sẵn. Có chưởng quầy. Có nữ công. Có người phụ trách tuyến tin tức. Có người từng theo Thương Minh Châu nhiều năm. Lão chưởng quầy họ Trình nhìn ta.
“Cô nương muốn phát Hoa Tiên Tiểu Báo?”
Ta gật đầu.
“Không phải báo thường.”
“Là đặc san.”
Mọi người nhìn nhau. Ánh mắt dần sáng lên. Hoa Tiên Tiểu Báo vốn là mạng lưới tin tức lớn nhất mà Thương Minh Châu để lại. Ban đầu chỉ dùng để truyền tin trong thương hội. Sau đó dần lan rộng. Từ tửu lâu tới trà quán. Từ hậu viện quý phủ tới chợ dân sinh. Khắp nơi đều có người đọc. Khắp nơi đều có người truyền tay nhau. Mà lần này. Ta muốn dùng nó để thắp đèn. Suốt đêm ấy. Ta tự tay viết bản thảo. Không viết tên ai. Không buộc tội ai. Không đưa ra kết luận nào. Ta chỉ đặt câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất.
“Vì sao người cứu mười bảy vạn dân lại không được ghi công?”
Bên dưới là câu chuyện về một nữ tử dựng y lều, sửa đê điều, cứu dân khỏi nạn lũ. Không ghi tên Cố Thanh Hòa. Nhưng người đọc đều hiểu. Câu hỏi thứ hai.
“Vì sao người làm giàu cho quốc khố lại đột nhiên bệnh nặng?”
Ta kể về một nữ tử lập thương hội, mở ngân hiệu, tạo công việc cho hàng ngàn nữ nhân. Không ghi tên Thương Minh Châu. Nhưng ai cũng biết đó là ai. Câu hỏi thứ ba.
“Vì sao người giúp Tây Cảnh thắng trận lại trở thành tội nhân?”
Ta viết rất ngắn. Nhưng đủ để khiến người đọc suy nghĩ. Ba câu hỏi. Không có đáp án. Nhưng chính vì không có đáp án. Người ta mới muốn tìm. Sáng hôm sau. Hoa Tiên Tiểu Báo bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là trà lâu. Sau đó là tửu quán. Tiếp đó là hiệu son phấn. Chỉ trong nửa ngày. Cả kinh thành đều đang bàn tán.
“Ngươi đọc chưa?”
“Người trong báo nói là ai vậy?”
“Ta nghe giống chuyện năm đó.”
“Không thể nào trùng hợp như thế được.”
Có người nói nhỏ. Có người tranh luận. Có người lén cất báo vào tay áo mang về. Đến buổi chiều. Ngay cả nha hoàn trong Ninh Vương phủ cũng đang truyền tay nhau đọc. Hai ngày sau. Tin tức lan vào hậu cung. Một vị phu nhân đọc được. Lại đưa cho bằng hữu. Bằng hữu đọc xong lại kể cho tỷ muội. Một truyền mười. Mười truyền trăm. Những câu hỏi ấy giống như hạt giống. Một khi gieo xuống. Sẽ tự mọc lên. Người ta bắt đầu nhớ tới Cố Thanh Hòa. Nhớ tới Thương Minh Châu. Nhớ tới Kỷ Trường Anh. Bắt đầu tự hỏi. Vì sao những người ấy biến mất? Chiều hôm đó. Thái hậu nổi giận. Nghe nói trong cung lập tức ra lệnh cấm truyền bá Hoa Tiên Tiểu Báo. Một số tửu lâu bị kiểm tra. Một số quầy báo bị tịch thu. Nhưng càng cấm. Tin càng lan nhanh. Bởi người ta bắt đầu tò mò. Nếu không có gì khuất tất. Vì sao phải sợ người khác hỏi? Ta đứng bên cửa sổ. Nhìn từng tờ báo được bí mật chuyển đi. Khóe môi khẽ cong lên. Muốn che một ngọn đèn. Chỉ cần úp tay lên. Nhưng nếu cả thành đều thắp đèn. Không ai che nổi nữa. Ngày cuối cùng. Ta bắt đầu chuẩn bị cho cuộc nghiệm tài. Sổ sách của Thương Minh Châu. Bản đồ của Cố Thanh Hòa. Trang nhật ký cuối. Danh sách Tây Cảnh cựu doanh. Từng thứ một được sắp xếp cẩn thận. Nếu thật sự phải đối mặt. Ta sẽ không đi tay không. Ta không còn là người thứ tư vừa tỉnh lại trong mật thất nữa. Ta đang mang theo câu chuyện của ba người. Đêm trước ngày nghiệm tài. Kinh thành mưa nhỏ. Ta đứng trong thư phòng của Ninh Vương phủ. Tiêu Lâm Uyên ngồi đối diện. Không ai nói chuyện. Nhưng cả hai đều biết. Ngày mai sẽ là một trận rất lớn. Đúng lúc ấy. Thị vệ bên ngoài bước nhanh vào.
“Vương gia.”
“Có tin mới.”
Tiêu Lâm Uyên ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
Thị vệ hạ thấp giọng. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Có ba nhóm người vừa vào kinh.”
Ta lập tức quay đầu nhìn sang. Thị vệ tiếp tục nói.
“Nhóm thứ nhất.”
“Là những người từng ở y lều năm đó.”
“Nhóm thứ hai.”
“Là nữ công và chưởng quầy của thương hội cũ.”
“Nhóm thứ ba...”
Hắn dừng lại một chút. Giọng nói trở nên nghiêm túc.
“Tây Cảnh cựu doanh.”
Trong lòng ta chấn động. Bởi ta biết. Các nàng đã tới. Không phải Cố Thanh Hòa. Không phải Thương Minh Châu. Không phải Kỷ Trường Anh. Mà là những người từng được các nàng giúp đỡ. Những người từng nhớ ơn các nàng. Sau bao nhiêu năm. Bọn họ vẫn tới. Vẫn không quên. Và ngày mai. Bọn họ sẽ đứng lên nói thay cho những người đã bị xóa khỏi sử sách.