Chương 5
Chương 5
Ta siết chặt chén trà trong tay. Trong khoảnh khắc ấy. Toàn bộ âm thanh ngoài phố dường như biến mất. Ta nhìn nữ chưởng quầy họ Trình.
“Người nói thật sao?”
Nàng khẽ gật đầu. Ánh mắt hiện lên một nỗi buồn rất sâu.
“Ta cũng từng nghĩ mình đoán sai.”
“Nhưng hôm ấy.”
“Ánh mắt của nàng không giống người không biết gì.”
Ta chậm rãi đặt chén trà xuống.
“Xin kể cho ta nghe.”
Nữ chưởng quầy im lặng một lúc rất lâu. Sau đó mới mở miệng.
“Ba ngày trước khi xảy ra chuyện.”
“Thương cô nương đã tới tìm ta.”
“Lúc ấy nàng hỏi ta một câu.”
‘Nếu một ngày nào đó ta không còn nữa.’
‘Tỷ có tiếp tục mở cửa hàng không?’
Ta hơi ngẩn ra. Đây không phải câu hỏi của người đang lo kiếm bạc. Mà là câu hỏi của người đã chuẩn bị cho việc mình biến mất. Nữ chưởng quầy cười khổ.
“Ta còn tưởng nàng đùa.”
“Ta nói nếu nàng không còn, ta sẽ đóng cửa hàng nghỉ ngơi vài tháng.”
“Thương cô nương nghe xong liền lắc đầu.”
“Nàng bảo.”
‘Không được.’
‘Tỷ phải tiếp tục mở.’
‘Người của chúng ta không được hoảng.’
‘Mọi chuyện phải giống như chưa từng xảy ra.’
Tim ta đập mạnh. Người của chúng ta. Mọi chuyện phải giống như chưa từng xảy ra. Rõ ràng từ lúc ấy. Thương Minh Châu đã biết có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Ta trở lại ngân hiệu Như Ý. Lão chưởng quầy tóc bạc đưa cho ta thêm một chiếc hộp gỗ.
“Đây là thứ cô nương dặn.”
“Nếu có người mang chìa khóa tới mới được mở.”
Ta lập tức mở hộp. Bên trong không có vàng bạc. Chỉ có rất nhiều thư từ. Và nhật ký công việc. Ta ngồi trong hậu viện ngân hiệu đọc liên tục từ sáng tới tối. Ta càng cảm thấy khâm phục Thương Minh Châu. Bởi vì nàng không phải người giàu nhất Đại Chu nhờ may mắn. Mà vì nàng thật sự nhìn xa hơn người khác rất nhiều. Trong ghi chép ba tháng cuối cùng. Nàng liên tục nhắc tới một chuyện. Có người đang điều tra kho bạc. Có người đang hỏi về dòng tiền. Có người đang tìm cách kiểm soát thương hội. Tên của những người ấy không được viết rõ. Nhưng xuất hiện rất nhiều lần. Trong đó có một cái tên quen thuộc. Tô Liên Nguyệt. Lần đầu tiên. Tô Liên Nguyệt tới với danh nghĩa quan tâm. Mang theo điểm tâm. Mang theo lời hỏi thăm. Nói thương hội của nữ tử thật đáng ngưỡng mộ. Lần thứ hai. Nàng ta hỏi ngân hiệu. Lần thứ ba. Nàng ta hỏi kho bạc. Lần thứ tư. Nàng ta bắt đầu hỏi những nơi chỉ có người trong thương hội mới biết. Thương Minh Châu ghi lại rất ngắn.
“Tô Liên Nguyệt không muốn biết ta kiếm được bao nhiêu bạc.”
“Nàng ta muốn biết bạc đang ở đâu.”
Ta khép cuốn sổ lại. Trong lòng lạnh đi vài phần. Người thật sự nguy hiểm. Thường không hỏi điều mình muốn ngay từ đầu. Mà hỏi từng chút một. Giống như đang trò chuyện. Giống như đang quan tâm. Cho tới khi ngươi vô thức nói hết bí mật. Ba ngày cuối cùng trước khi xảy ra chuyện. Nhật ký của Thương Minh Châu thay đổi hoàn toàn. Nàng bắt đầu chuyển tài sản. Ngân phiếu được chia nhỏ. Các khoản bạc được gửi sang nhiều nơi. Mạng lưới thương hội được tách thành từng phần độc lập. Thậm chí những mật hiệu liên lạc giữa các chưởng quầy cũng bị thay đổi. Ta đọc tới đây mới hiểu. Căn phòng phía sau bức họa không phải kho bạc. Nó chỉ là nơi đánh lạc hướng. Kho bạc thật đã biến mất từ lâu. Chính xác hơn. Đã bị Thương Minh Châu chủ động giấu đi. Nàng biết người khác đang muốn lấy. Cho nên nàng ra tay trước. Trong một lá thư ngắn.
“Nếu đối phương muốn lấy một cái cây.”
“Ta sẽ biến nó thành cả khu rừng.”
“Nếu đối phương muốn lấy kho bạc.”
“Ta sẽ khiến họ không biết kho bạc nằm ở đâu.”
Ta bật cười. Quả thật rất giống nàng. Một nữ tử vừa thực tế vừa đáng ghét theo cách khiến người khác không thể ghét nổi. Trang cuối cùng của tập ghi chép. Là ngày xảy ra chuyện. Nét chữ vẫn rất đẹp. Không hề run. Không hề loạn. Giống như người viết đang chuẩn bị đi dự tiệc.
“Nàng ta tới.”
“Lần này mang theo trà.”
“Ta biết trà có vấn đề.”
“Ta cũng biết nếu không uống.”
“Bọn họ sẽ ra tay theo cách khác.”
Ta nhìn đến đây. Bàn tay bất giác siết lại. Nhưng những dòng tiếp theo lại khiến ta sững người.
“Người của ta còn chưa chuyển xong.”
“Danh sách còn chưa tới nơi.”
“Ta cần thêm thời gian.”
“Cho nên ta sẽ uống.”
Ta ngẩng đầu. Hồi lâu không nói được lời nào. Nàng biết từ đầu. Nàng biết chén trà ấy có vấn đề. Nàng biết người ta đang chờ mình uống. Nhưng nàng vẫn nâng chén. Không phải vì ngu ngốc. Không phải vì bị lừa. Mà vì nàng đang tranh thủ thời gian cho những người phía sau. Cho các nữ công. Cho các chưởng quầy. Cho thương hội. Cho tất cả những gì nàng đã xây dựng. Có người tưởng nàng thua vì uống một chén trà. Nhưng thật ra. Từ lúc nàng nâng chén. Nàng đã thắng bọn họ nửa ván. Ta khép cuốn sổ lại. Trong lòng vừa đau vừa phục. Thương Minh Châu không cứu dân như Cố Thanh Hòa. Không cầm binh như Kỷ Trường Anh. Nhưng nàng dùng cách của riêng mình. Bảo vệ những người đi theo nàng đến phút cuối cùng. Đúng lúc ấy. Một tờ giấy mỏng từ giữa cuốn sổ rơi xuống đất. Ta cúi người nhặt lên. Phía trên chỉ ghi một dòng chữ. Nét bút rất mạnh. Giống như cố ý để người đến sau nhìn thấy.
“Kho bạc thật của ta.”
“Không chỉ có bạc.”
Tim ta đập mạnh. Ta lật mặt sau. Đồng tử lập tức co lại. Bởi phía dưới còn viết tiếp một câu.
“Bên trong có danh sách những người từng lấy tiền từ ta.”