Ta Là Thiên Cơ Nữ Thứ Tư
6 phút đọc

Chương 18

Chương 18

Ba cái tên hiện lên giữa trời cao. Cố Thanh Hòa. Thương Minh Châu. Kỷ Trường Anh. Ánh sáng từ Thiên Cơ Trận phủ xuống toàn bộ kinh thành. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian cũng ngừng lại. Không còn tiếng tranh luận. Không còn tiếng quát mắng. Không còn những lời buộc tội. Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn ba cái tên từng bị phủ bụi. Nhìn ba cuộc đời từng bị bóp méo. Nhìn ba nữ tử đã dùng cả một đời để đổi lấy sự thay đổi cho Đại Chu. Ngoài cung. Có người bật khóc. Có người quỳ xuống. Có người run rẩy gọi tên các nàng. Giống như sau nhiều năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có cơ hội nói một câu:
"Ta vẫn nhớ."
Trong đại điện. Hoàng đế đứng lặng trước long ỷ. Sắc mặt ông tái nhợt. Không ai biết ông đang nghĩ gì. Nhưng tất cả đều hiểu. Từ giây phút này. Không thể quay đầu nữa. Thiên hạ đã nhìn thấy. Dân chúng đã nhìn thấy. Lịch sử bị che giấu nhiều năm đã bị kéo ra ánh sáng. Nếu hôm nay còn cố chấp. Thứ mất đi không chỉ là uy nghiêm. Mà là lòng dân. Mà một đế vương có thể mất rất nhiều thứ. Nhưng không thể mất lòng dân. Rất lâu sau. Hoàng đế chậm rãi bước xuống khỏi long ỷ. Tiếng bước chân vang vọng trong đại điện. Mỗi bước đều nặng nề. Mỗi bước đều giống như đang gánh theo sức nặng của nhiều năm. Thái hậu ngồi sau rèm châu. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng lần này. Ngay cả bà cũng không thể ngăn cản. Bởi bên ngoài cung thành. Đã có hàng vạn người đang nhìn. Hoàng đế nhìn lên bầu trời. Nhìn ba cái tên vẫn chưa biến mất. Sau đó khẽ nhắm mắt. Một tiếng thở dài vang lên. Giống như người vừa già thêm mười tuổi.
“Trẫm hạ chỉ.”
Giọng nói không lớn. Nhưng toàn bộ đại điện lập tức quỳ xuống.
“Thiên Cơ Giám kể từ hôm nay giải thể.”
Cả triều rung động. Có người ngẩng phắt đầu lên. Có người kinh hãi tới mức không nói nên lời. Thiên Cơ Giám tồn tại hơn trăm năm. Là nơi được xem như thần thánh nhất Đại Chu. Không ai nghĩ. Một ngày nào đó. Nó sẽ bị xóa bỏ.
“Kho lưu trữ của Thiên Cơ Giám mở toàn bộ.”
“Mọi hồ sơ liên quan tới Thiên Cơ Nữ đều phải công khai.”
“Không được che giấu.”
“Không được tiêu hủy.”
Tiếng xôn xao lan khắp đại điện. Nhưng Hoàng đế vẫn tiếp tục.
“Thiên Cơ Trận vĩnh viễn phong cấm.”
“Người đời sau không được tái lập.”
Khoảnh khắc ấy. Ta nhìn thấy rất nhiều người lặng lẽ lau nước mắt. Không phải vì thắng. Mà vì cuối cùng. Đã có người chấm dứt tất cả. Hoàng đế ban chiếu thư đầu tiên.
“Cố Thanh Hòa.”
Cả đại điện im phăng phắc.
“Người khai mở thủy lợi mới của Đại Chu.”
“Người lập y lều cứu dân.”
“Người cứu mười bảy vạn bách tính trong năm lũ lớn.”
“Truy phong An Dân Hầu.”
Ngoài cung. Một bà lão tóc bạc bỗng bật khóc. Bà chống gậy quỳ xuống đất. Nước mắt không ngừng chảy.
“Năm đó...”
“Năm đó nếu không có Cố cô nương...”
“Cả nhà ta đã không còn rồi...”
Bà khóc không thành tiếng. Nhưng không ai cười. Bởi rất nhiều người cũng đang khóc. Chiếu thư thứ hai được ban.
“Thương Minh Châu.”
“Người sáng lập ngân pháp Đại Chu.”
“Người lập thương hội nữ tử.”
“Người giúp quốc khố vượt qua thời kỳ khó khăn nhất.”
“Truy phong Vĩnh Ninh Quận Quân.”
Một nữ công đứng ngoài cung ôm mặt bật khóc. Nàng chỉ là một phụ nhân bình thường. Không biết đọc sách. Không biết nói những lời hoa mỹ. Nàng chỉ nghẹn ngào nói:
“Năm đó cha mẹ muốn bán ta.”
“Là Thương cô nương cho ta việc làm.”
“Nàng nói nữ tử cũng có thể tự nuôi sống mình.”
“Nàng nói chúng ta không cần sống dựa vào người khác.”
“Nàng chưa từng lừa chúng ta.”
Những người xung quanh cũng đỏ mắt. Bởi rất nhiều người trong số họ. Đều từng nhận ân huệ của Thương Minh Châu. Chiếu thư thứ ba tiếp tục được ban ra. Ngay cả giọng Hoàng đế cũng khựng lại một chút.
“Kỷ Trường Anh.”
“Người lập quân y doanh đầu tiên của Đại Chu.”
“Người xây dựng mật tuyến Tây Cảnh.”
“Người cứu vô số binh sĩ khỏi bệnh dịch và đói rét.”
“Tội danh năm xưa.”
“Xóa bỏ hoàn toàn.”
“Từ nay về sau.”
“Không ai được nhắc lại.”
Ngoài cung. Một lão binh tóc bạc quỳ xuống. Sau đó là người thứ hai. Người thứ ba. Người thứ mười. Người thứ trăm. Toàn bộ Tây Cảnh cựu doanh đều quỳ xuống. Không ai khóc lớn. Nhưng nước mắt đã chảy đầy khuôn mặt. Bởi họ biết. Người từng bảo vệ họ. Cuối cùng cũng được trả lại trong sạch. Người tốt sợ nhất không phải chịu oan. Mà là cả đời cố gắng rồi vẫn không ai biết họ từng tồn tại. May mắn thay. Cả thiên hạ đều biết. Buổi chiều hôm đó. Ba tấm bia đá được dựng trước Quốc Tử Giám. Không phải ở nơi hoang vắng. Không phải trong nghĩa trang. Mà ở nơi mọi học sinh đều phải đi qua. Mọi người đều có thể nhìn thấy. Mọi người đều có thể đọc được. Tiêu Lâm Uyên tới rất muộn. Hắn mặc thường phục. Không mang theo thị vệ. Không mang theo nghi trượng. Chỉ một mình. Hắn đứng trước ba tấm bia thật lâu. Chiến thần Đại Chu. Ninh Vương quyền khuynh triều dã. Chậm rãi quỳ xuống. Không biện minh. Không giải thích. Không nói bất cứ điều gì. Chỉ cúi đầu. Một cái cúi đầu rất sâu. Giống như cuối cùng cũng dám đối diện với những món nợ năm xưa. Ta đứng từ xa nhìn hắn. Trong lòng không còn oán trách. Bởi có những sai lầm không thể xóa bỏ. Nhưng có thể đối diện. Mà đối diện. Đã là bước đầu tiên của chuộc lỗi. Hoàng hôn buông xuống. Ta đang chuẩn bị rời đi. Thì một lão nhân lạ mặt bước tới. Ông đưa cho ta một chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Có người dặn lão phu giao lại cho cô nương.”
Ta ngẩn người. Lão nhân chỉ mỉm cười.
“Người chờ ngày hôm nay rất lâu.”
Ông quay người rời đi. Ta cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. Không hiểu vì sao. Tim bỗng đập nhanh. Giống như có dự cảm. Bên trong là thứ ta đã chờ đợi từ rất lâu. Bên trong chỉ có một phong thư. Phong thư đã ngả vàng. Nét chữ trên mặt thư rất quen thuộc. Ta run tay mở ra. Dòng đầu tiên hiện ra trước mắt.
“Muội muội.”
“Nếu đọc tới đây.”
“Chứng tỏ chúng ta thắng rồi.”