Ta Là Thiên Cơ Nữ Thứ Tư
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Tiếng bước chân bên ngoài mật thất càng lúc càng gần. Ta lập tức giấu cuốn nhật ký vào trong tay áo, đưa tay đẩy bức họa Cố Thanh Hòa trở về vị trí cũ. Cơ quan khép lại rất khẽ, gần như không để lại dấu vết nào. Vừa làm xong, cửa đá bên ngoài đã truyền đến tiếng động nhẹ. Ta nín thở. Cửa không mở. Người bên ngoài dường như chỉ đi ngang qua, dừng lại một lúc rồi rời đi. Đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn, ta mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt lạnh. Ninh Vương phủ này quả nhiên không có chỗ nào an toàn. Ta không dám ở lại lâu hơn, ôm cuốn nhật ký trở về thiên viện trước khi trời sáng. Đêm ấy, ta không ngủ nữa. Ngọn đèn nhỏ trong phòng bị ta dùng chén trà che bớt ánh sáng. Ta ngồi bên giường, tiếp tục đọc phần sau nhật ký của Cố Thanh Hòa. Từ ngày phát hiện quan đạo ban đêm có đoàn xe lạ đi qua, nàng bắt đầu âm thầm điều tra. Nàng không viết mình sợ. Nhưng những dòng ghi chép càng lúc càng cẩn thận. Ngày mười ba tháng năm.
“Đoàn xe đi về phía bắc.”
“Không treo cờ vận lương.”
“Người áp xe mặc thường phục, bước chân giống quân doanh.”
Ngày mười bảy tháng năm.
“Dân phu sửa đường nói, đêm qua có thêm ba mươi xe đi qua quan đạo phía đông.”
“Bánh xe lún sâu.”
“Không giống chở thuốc.”
Ngày hai mươi tháng năm.
“Ta hỏi quan viên phụ trách kho lương, hắn nói ta không nên hỏi chuyện ngoài bổn phận.”
“Quan đạo vốn để vận lương.”
“Nhưng nếu vận chuyển không phải lương thực.”
“Nếu đi trên đó không phải dân phu.”
“Vậy con đường ta mở ra, rốt cuộc đang đưa thứ gì đến nơi nào?”
Ta nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu. Bên dưới, Cố Thanh Hòa bắt đầu nhắc tới bản đồ đê điều mới. Sau trận lũ lớn, nàng phát hiện đê cũ ở sáu châu đều có vấn đề. Nếu chỉ sửa chỗ bị vỡ, vài năm sau tai họa vẫn sẽ lặp lại. Vì vậy nàng vẽ một bản đồ hoàn chỉnh, đánh dấu đường nước, vùng trũng, kho lương, đường vận chuyển, cả những nơi có thể dựng y lều khi xảy ra thiên tai. Bản đồ ấy vốn dùng để cứu dân. Nhưng cũng chính vì quá chi tiết, nó trở thành thứ vô cùng nguy hiểm. Ai nắm được bản đồ ấy. Người đó không chỉ biết nơi nào cần cứu trước. Mà còn biết nơi nào có thể bị khống chế trước.
“Ta bắt đầu hiểu.”
“Tri thức không tự làm hại ai.”
“Nhưng tri thức rơi vào tay người có tư tâm, sẽ trở thành thứ đáng sợ hơn đao kiếm.”
Ta vô thức siết chặt mép giấy. Đúng lúc ấy, một cái tên xuất hiện trong nhật ký. Tô Liên Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hòa nhắc tới nàng ta. Theo lời ghi lại, hôm ấy Tô Liên Nguyệt mặc một thân váy trắng, mang theo một hộp điểm tâm tới y lều cũ thăm nàng. Nàng ta nói chuyện rất mềm, ánh mắt đỏ hoe, dáng vẻ giống như thật lòng lo lắng. Nàng ta nói:
“Cố cô nương, ta biết tỷ thương dân, cũng biết tỷ không nỡ thấy bách tính chịu khổ. Nhưng bản đồ đê điều là việc lớn, giữ trong tay tỷ sẽ khiến triều đình bất an.”
Cố Thanh Hòa hỏi:
“Nếu giao ra rồi bị dùng sai thì sao?”
Tô Liên Nguyệt im lặng một lát. Sau đó nàng ta khẽ thở dài.
“Thiên hạ này là của bệ hạ. Ninh Vương cũng là vì Đại Chu. Tỷ đã là Thiên Cơ Nữ, mang thiên mệnh mà đến, chẳng lẽ không nên vì đại cục suy nghĩ sao?”
“Ta không thể giao.”
Không phải không muốn. Mà là không thể. Bởi nàng biết bản đồ ấy nếu rơi vào tay sai người, có thể cứu dân, cũng có thể khống chế dân. Có thể vận lương, cũng có thể điều binh. Có thể bảo vệ sáu châu, cũng có thể biến sáu châu thành bàn cờ trong tay người khác. Đêm đó, nàng quyết định đi tìm Tiêu Lâm Uyên. Ta đọc đến đoạn này, ngón tay hơi dừng lại. Cố Thanh Hòa vẫn tin hắn. Hoặc nói, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin hắn một lần.
“Ninh Vương từng tới y lều.”
“Hắn từng nhìn thấy những người dân được cứu.”
“Hắn từng cúi đầu cảm tạ ta.”
“Nếu trong triều còn một người hiểu con đường này vốn nên dẫn tới đâu, ta hy vọng là hắn.”
Ta bỗng thấy trong lòng nghẹn lại. Một người từng thấy được ánh sáng, đến cuối cùng vẫn muốn tin rằng ánh sáng ấy chưa tắt hẳn. Nhưng nhật ký tới đây. Nét chữ bắt đầu run.
“Ta mang bản đồ ra khỏi y lều.”
“Trời đêm rất lạnh.”
“Cách Ninh Vương phủ chỉ còn một con phố.”
“Ta nghe thấy tiếng chuông của Thiên Cơ Giám.”
Ta nhìn xuống dòng tiếp theo. Mực ở đó thấm sâu hơn hẳn. Giống như người viết đã dùng hết sức ấn bút xuống.
“Bọn họ chặn ta lại.”