Chương 8
Chương 8
“Kỷ cô nương chưa chết.”
Lời của lão binh giống như một tiếng sét nổ tung trong đầu ta. Ta ngồi sững tại chỗ. Trong một thoáng, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Kỷ Trường Anh chưa chết? Người bị ghi trong sử sách là phản đồ. Người đã biến mất nhiều năm. Người mà cả Đại Chu đều cho rằng đã không còn. Lại vẫn còn sống?
“Ông chắc chứ?”
Ta lập tức hỏi. Lão binh nhìn nửa mảnh binh phù trong tay ta. Ánh mắt kiên định.
“Ta không chắc nàng đang ở đâu.”
“Nhưng ta chắc nàng chưa chết.”
“Bởi vì ba năm trước.”
“Có người mang ký hiệu chim ưng tới gặp ta.”
“Người đó nói một câu.”
Ông dừng lại. Giọng nói khàn khàn.
“Chưa tới cuối cùng.”
“Thì không được nhận thua.”
Tim ta đập mạnh. Đó chính là câu nói của Kỷ Trường Anh. Không sai được. Rời khỏi quán mì. Trong đầu ta chỉ còn một suy nghĩ. Tìm Kỷ Trường Anh. Nếu Cố Thanh Hòa để lại bí mật. Nếu Thương Minh Châu để lại chứng cứ. Vậy Kỷ Trường Anh rất có thể là người còn nắm giữ chân tướng cuối cùng. Nhưng muốn tìm được nàng. Ta phải lần theo ký hiệu chim ưng. Theo lời lão binh. Trong Đông Thành có một cửa hàng hương liệu rất nhỏ. Biển hiệu cũ kỹ. Khách khứa thưa thớt. Nhưng phía dưới góc biển có khắc một con chim ưng cực nhỏ. Nếu không cố ý tìm. Sẽ không ai phát hiện. Hai ngày sau. Ta đứng trước cửa tiệm ấy. Cửa hàng không lớn. Bên trong chỉ bày vài hộp hương liệu bình thường. Một nữ tử khoảng hơn ba mươi tuổi đang ngồi nghiền hương. Nghe thấy tiếng bước chân. Nàng ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt bình thản.
“Cô nương muốn mua gì?”
Ta không trả lời. Chỉ lấy nửa mảnh binh phù đặt lên quầy. Khoảnh khắc nhìn thấy ký hiệu chim ưng. Động tác của nàng khựng lại. Một lúc rất lâu sau. Nàng mới nhẹ nhàng đóng cửa tiệm. Rồi quay lại nhìn ta.
“Cuối cùng cũng có người mang thứ này tới.”
Mình đã tìm đúng người. Nàng họ Lục. Mọi người đều gọi là Lục nương tử. Theo lời nàng. Nàng từng là người phụ trách tuyến liên lạc của Tây Cảnh cựu doanh. Sau khi Kỷ Trường Anh gặp chuyện. Nàng âm thầm lui về kinh thành. Mở tiệm hương liệu để che mắt người khác. Ta hỏi câu đầu tiên.
“Kỷ Trường Anh còn sống không?”
Lục nương tử im lặng. Sau đó gật đầu. Tim ta như bị ai đó siết mạnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thật sự nghe thấy câu trả lời. Ta vẫn không nhịn được xúc động.
“Vậy nàng đang ở đâu?”
Lục nương tử lắc đầu.
“Ta không biết.”
“Hoặc nói đúng hơn.”
“Không ai được phép biết.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt ta.
“Thiên Cơ Giám vẫn chưa từ bỏ.”
“Bọn họ vẫn đang tìm nàng.”
“Chỉ cần nàng xuất hiện.”
“Những người từng đi theo nàng sẽ gặp nguy hiểm.”
Ta chậm rãi siết chặt tay. Lại là Thiên Cơ Giám. Từ Cố Thanh Hòa. Đến Thương Minh Châu. Đến Kỷ Trường Anh. Dường như phía sau mọi chuyện đều có bóng dáng của bọn họ. Lục nương tử tiếp tục nói:
“Kỷ cô nương biết mình sẽ bị truy tìm.”
“Cho nên từ nhiều năm trước.”
“Nàng đã chuẩn bị mọi thứ.”
“Nếu một ngày nào đó có người thứ tư xuất hiện.”
“Những thứ này sẽ được giao lại.”
Nàng đứng dậy. Đi vào trong hậu viện. Một lúc sau. Mang ra một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp rất giống chiếc hộp ta từng tìm thấy sau bức họa Kỷ Trường Anh. Nhưng lớn hơn. Ta nhận lấy. Trái tim không hiểu sao bắt đầu đập nhanh. Bên trong hộp có ba thứ. Một tấm bản đồ. Một danh sách. Và một phong thư chưa mở. Ta mở bản đồ trước. Đó là bản đồ liên lạc của Tây Cảnh cựu doanh. Mỗi ký hiệu. Mỗi dấu chấm. Đều đại diện cho một người. Một tuyến đường. Một nơi có thể ẩn thân. Một nơi có thể truyền tin. Ta nhìn mà da đầu tê dại. Kỷ Trường Anh không chỉ để lại người. Nàng còn để lại cả một mạng lưới. Danh sách thứ hai ghi tên những cựu binh từng đi theo nàng. Có người bán mì. Có người mở tiệm thuốc. Có người làm thợ rèn. Bề ngoài đều là dân thường. Nhưng chỉ cần ký hiệu chim ưng xuất hiện. Bọn họ sẽ biết phải làm gì. Có người để lại nước mắt. Có người để lại bạc. Kỷ Trường Anh để lại một đội quân chưa tan. Người chưa trở về không nhất định là người đã thua. Có khi nàng chỉ đang chờ thời cơ. Ta cầm phong thư lên. Phong thư vẫn còn niêm phong. Phía trên chỉ viết một dòng chữ.
“Gửi người thứ tư.”
Ta nhìn Lục nương tử. Nàng khẽ gật đầu.
“Đây là thứ Kỷ cô nương dặn phải giao tận tay.”
Ta hít sâu một hơi. Rồi mở thư ra. Trang đầu tiên chỉ có một câu. Một câu khiến đồng tử ta lập tức co lại.
“Người hại chúng ta.”
“Không chỉ ở Thiên Cơ Giám.”