Ta Là Thiên Cơ Nữ Thứ Tư
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

“Ta chưa từng nhận thua.”
Ta nhìn sáu chữ khắc bên trong nửa mảnh binh phù. Rất lâu sau vẫn không dời mắt đi được. Nét khắc không đẹp. Cũng không chỉnh tề. Giống như được người nào đó dùng dao nhỏ khắc vội trong lúc hành quân. Nhưng chính vì vậy. Nó lại khiến người ta cảm nhận rõ hơn sự kiên quyết của chủ nhân. Ta ngẩng đầu lên. Tiêu Lâm Uyên vẫn đang nhìn nửa mảnh binh phù trong tay ta. Trong ánh mắt hắn có thứ gì đó rất phức tạp. Giống như nhớ lại một chuyện đã bị chôn vùi rất lâu.
“Kỷ Trường Anh là người thế nào?”
Ta đột nhiên hỏi. Mật thất rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau. Tiêu Lâm Uyên mới chậm rãi mở miệng.
“Nàng không giống hai người kia.”
Hắn quay xe lăn rời đi. Chỉ để lại một câu.
“Nếu muốn biết.”
“Đi tìm Tây Cảnh cựu doanh.”
Ba ngày sau. Nhờ manh mối giấu trong nửa mảnh binh phù. Ta tìm được một người. Lão binh bán mì ở ngõ Nam Thành. Nhìn bề ngoài. Không ai nghĩ ông từng là quân nhân. Mái tóc bạc trắng. Lưng hơi còng. Bàn tay đầy vết chai. Ông chỉ là một lão nhân bình thường. Nhưng khi nhìn thấy ký hiệu chim ưng trên binh phù. Hai mắt ông lập tức đỏ lên.
“Cô nương...”
Giọng ông run run.
“Cuối cùng cũng có người tới hỏi về Kỷ cô nương.”
Ta im lặng ngồi xuống. Lặng lẽ nghe ông kể. Trong lời kể của lão binh. Kỷ Trường Anh hoàn toàn khác với những gì sử sách ghi lại. Nàng không phải tội nhân. Cũng không phải người thông địch. Nàng là người mà vô số binh sĩ Tây Cảnh từng tin tưởng. Biên cương chiến sự liên miên. Binh sĩ không chỉ ngã xuống vì giao chiến. Mà còn vì bệnh dịch. Vì thiếu thuốc. Vì vết thương không được xử lý. Có những doanh trại. Số người ngã bệnh còn nhiều hơn số người ra trận. Kỷ Trường Anh tới Tây Cảnh đúng lúc ấy. Nàng dựng quân y doanh. Dạy quân y cách xử lý thương thế. Dạy cách đun nước. Dạy cách bảo quản lương thực. Dạy cách giảm bệnh dịch lây lan. Lão binh cười. Trong mắt hiện lên vẻ kính phục không hề che giấu.
“Người khác tới quân doanh.”
“Đều đứng trên đài cao nói chuyện.”
“Kỷ cô nương thì khác.”
“Nàng ngồi giữa bùn đất với chúng ta.”
“Nàng ăn cùng.”
“Ngay cả khi phát thuốc cũng tự mình đi từng doanh.”
Ta bỗng nhớ tới Cố Thanh Hòa. Cũng nhớ tới Thương Minh Châu. Ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một điểm rất giống. Các nàng chưa bao giờ đứng quá xa những người mình muốn giúp.
“Vậy câu ‘Ta chưa từng nhận thua’ là sao?”
Lão binh bật cười. Lần này là nụ cười đầy kiêu hãnh.
“Đó là câu Kỷ cô nương thích nói nhất.”
Ông nhìn ra ngoài cửa. Giống như đang nhìn thấy gió cát Tây Cảnh năm nào.
“Có lần doanh trại bị vây.”
“Lương thực gần hết.”
“Nước cũng sắp hết.”
“Rất nhiều người nghĩ không giữ nổi nữa.”
“Kỷ cô nương đứng trên đồi cát.”
“Nói với tất cả chúng ta.”
‘Chưa tới cuối cùng.’
‘Thì không được nhận thua.’
“Ngày hôm đó.”
“Không một ai bỏ chạy.”
Ta lặng người. Trong đầu hiện lên hình ảnh nữ tử trong chiến bào đứng giữa gió lớn. Không khóc. Không than. Chỉ bình tĩnh nói một câu. Chưa tới cuối cùng. Thì không được nhận thua. Nhưng càng nghe tiếp. Nụ cười trên mặt lão binh càng ít đi. Ông bắt đầu kể về những năm cuối cùng. Kỷ Trường Anh không chỉ lập quân y. Không chỉ cải lương thảo. Nàng còn bắt đầu điều tra Thiên Cơ Giám. Nàng chỉ muốn biết vì sao ba vị Thiên Cơ Nữ trước đều gặp chuyện. Nhưng điều tra càng sâu. Nàng càng phát hiện nhiều thứ đáng sợ. Thiên Cơ Giám không chỉ ghi chép tri thức của Thiên Cơ Nữ. Bọn họ còn nghiên cứu cách lấy tri thức ấy. Lấy ký ức ấy. Biến những người đến từ thế giới khác thành công cụ. Lão binh hạ thấp giọng.
“Có người nói.”
“Thiên Cơ Giám muốn giữ lại tất cả tri thức.”
“Nhưng không muốn giữ người.”
Sống lưng ta lạnh đi. Câu nói ấy quá đáng sợ. Nhưng cũng giải thích được rất nhiều chuyện. Vì sao Cố Thanh Hòa bị theo dõi. Vì sao Thương Minh Châu bị điều tra. Vì sao Kỷ Trường Anh bị nhắm tới. Bởi các nàng đều biết quá nhiều.
“Kỷ cô nương phát hiện chuyện đó.”
Lão binh tiếp tục.
“Sau đó nàng giấu đi bản thiết kế hỏa khí hoàn chỉnh.”
“Không chịu giao ra.”
Ta lập tức hiểu. Nếu hỏa khí rơi vào tay sai người. Hậu quả sẽ không ai đoán nổi. Cho nên nàng từ chối. Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy. Bi kịch bắt đầu. Không lâu sau. Kỷ Trường Anh bị tố cáo. Bị vu là thông địch. Bị vu tiết lộ quân cơ. Bị vu phản bội Đại Chu. Ta siết chặt nửa mảnh binh phù. Giống hệt Cố Thanh Hòa. Giống hệt Thương Minh Châu. Khi không thể lấy được thứ mình muốn. Bọn họ bắt đầu hủy hoại người giữ nó. Thua một trận không đáng sợ. Đáng sợ là nhận thua trước khi ra trận. Kỷ Trường Anh đã không nhận thua. Cho nên nàng trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người. Ta ngẩng đầu. Muốn hỏi thêm điều gì đó. Nhưng đúng lúc ấy. Lão binh lại nhìn chằm chằm vào nửa mảnh binh phù. Sau đó nói một câu khiến tim ta đập mạnh.
“Kỷ cô nương không thông địch.”
“Cũng không phản bội ai.”
Ông hít sâu một hơi. Giọng nói khàn đặc.
“Bởi vì...”
“Kỷ cô nương chưa chết.”