Ta Là Thiên Cơ Nữ Thứ Tư
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Lục nương tử ngồi đối diện không lên tiếng. Trong tiệm hương liệu chỉ còn tiếng hương liệu bị nghiền vụn phát ra âm thanh rất khẽ. Nhưng trong lòng ta lại không hề bình tĩnh. Nếu lời Kỷ Trường Anh là thật. Vậy Thiên Cơ Giám chỉ là một phần. Phía sau còn có người khác. Người đủ sức khiến Cố Thanh Hòa bị xóa đi trang nhật ký cuối cùng. Người đủ sức khiến Thương Minh Châu mất khỏi thương giới chỉ sau một đêm. Người đủ sức vu Kỷ Trường Anh thành phản đồ. Trong đầu ta chỉ hiện lên một cái tên. Tô Liên Nguyệt. Mấy ngày sau. Tô Liên Nguyệt chủ động tới tìm ta. Nàng ta vẫn giống như trước. Mỗi câu nói đều khiến người khác cảm thấy được quan tâm. Nếu không biết những chuyện phía sau. Có lẽ ngay cả ta cũng sẽ cho rằng đây là một người tốt.
“Thẩm cô nương.”
Nàng ta đặt một hộp điểm tâm xuống bàn.
“Mấy ngày nay thấy cô không được vui.”
“Ta cố ý mang chút bánh tới.”
Ta mỉm cười.
“Nhưng ta không thích ăn ngọt.”
Nụ cười của nàng ta hơi cứng lại. Chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất.
“Không sao.”
“Lần sau ta đổi loại khác.”
Nàng ta lại như vô tình hỏi:
“Nghe nói Thiên Cơ Nữ các cô đều rất giỏi điều chế những thứ kỳ lạ.”
“Ví dụ như nước hoa.”
“Hay hương liệu.”
Ta lập tức hiểu. Cuối cùng cũng tới rồi. Nàng ta đang dò xét ta. Hoặc nói chính xác hơn. Đang dò xem ta có giống Thương Minh Châu hay không. Ta chống cằm suy nghĩ. Sau đó rất nghiêm túc đáp:
“Biết chứ.”
Ánh mắt Tô Liên Nguyệt lập tức sáng lên.
“Thật sao?”
Ta gật đầu.
“Ta biết một loại hương.”
“Ngửi vào lập tức tỉnh táo.”
“Đọc sách không buồn ngủ.”
“Làm việc không mệt mỏi.”
Tô Liên Nguyệt gần như không che giấu được sự hưng phấn.
“Có thể cho ta xem không?”
Ta mỉm cười.
“Đương nhiên.”
Ta đưa cho nàng ta một phương hương liệu. Tên rất kêu. Hương tỉnh não. Thực ra thứ này hoàn toàn vô hại. Chỉ có một vấn đề. Mùi cực kỳ nồng. Nồng đến mức chỉ cần ngửi một chút là tỉnh ngủ thật. Tô Liên Nguyệt cầm phương thuốc như cầm báu vật. Trong mắt đều là vui mừng. Nàng ta còn cố ý cảm tạ ta.
“Thẩm cô nương thật sự tin tưởng ta.”
Ta nhìn nàng ta. Trong lòng bật cười. Nếu thật sự tin tưởng. Thương Minh Châu đã không ghi chú phía sau tên nàng ta.
“Bề ngoài thanh bần.”
“Bên trong rất béo.”
“Chớ cho nợ.”
Ba ngày sau. Cả kinh thành náo nhiệt. Ngay cả nha hoàn trong viện cũng lén bàn tán.
“Nghe nói Thái hậu bị chọc giận rồi.”
“Nghe nói trong cung xảy ra chuyện lớn.”
Ta giả vờ tò mò.
“Chuyện gì vậy?”
Tiểu nha hoàn lập tức kể.
“Có người dâng lên một loại hương liệu mới.”
“Nghe nói có thể khiến người ta tỉnh táo.”
“Thái hậu rất thích.”
“Kết quả vừa đốt trong điện.”
“Toàn bộ người trong điện đều bị hun đến chảy nước mắt.”
Ta suýt nữa phun trà. Tiểu nha hoàn tiếp tục kể bằng vẻ mặt hưng phấn.
“Nghe nói mùi hương ấy còn bay sang điện bên cạnh.”
“Các nương nương tưởng có người đốt thuốc kỳ quái.”
“Cả hậu cung náo loạn.”
“Thái hậu mất mặt lắm.”
Ta cố gắng nhịn cười. Tô Liên Nguyệt đã làm đúng điều ta đoán. Nàng ta không hề nói phương thuốc do ta đưa. Mà trực tiếp nhận là công lao của mình. Muốn dùng nó để lấy lòng người trong cung. Lấy lòng không thấy đâu. Chỉ thấy cả hậu cung bị hun đến mở hết cửa sổ. Buổi chiều. Một tờ Hoa Tiên Tiểu Báo bí mật được đưa tới tay ta. Ta mở ra xem. Trang đầu tiên đã viết rất lớn.
“Bí phương thần kỳ khiến toàn bộ hậu cung tỉnh ngủ.”
Phía dưới còn có người viết thêm.
“Nghe nói ngay cả mèo trong ngự hoa viên cũng không ngủ nổi.”
Ta cười đến mức phải gập tờ báo lại. Không thể không nói. Người của Thương Minh Châu đúng là rất biết cách đưa tin. Nhưng điều khiến ta để ý hơn. Là phản ứng của Tô Liên Nguyệt. Nàng ta không hề tức giận. Vẫn tìm cách tiếp cận ta. Vẫn muốn lấy thêm phương thuốc. Vẫn muốn biết ta còn giấu thứ gì. Điều đó chứng minh một chuyện. Nàng ta tham công. Nàng ta nóng lòng lập công. Nàng ta muốn thứ thuộc về người khác. Nhưng nàng ta không phải người thông minh đến mức tự mình bố trí tất cả. Phía sau nàng ta. Nhất định còn có người. Có người dịu dàng vì lương thiện. Có người dịu dàng vì muốn người khác không đề phòng. Mà Tô Liên Nguyệt rõ ràng thuộc vế thứ hai. Đêm hôm đó. Ta quay lại mật thất. Lần lượt trải những tài liệu thu được từ Cố Thanh Hòa. Thương Minh Châu. Kỷ Trường Anh. Ra trước mặt. Ban đầu chỉ là đối chiếu thử. Nhưng càng xem. Ta càng lạnh người. Trong nhật ký của Cố Thanh Hòa. Tên Tô Liên Nguyệt từng xuất hiện. Trong ghi chép của Thương Minh Châu. Người hỏi về kho bạc có liên quan tới Tô Liên Nguyệt. Trong tài liệu Tây Cảnh cựu doanh. Một người mang thư đến gặp Kỷ Trường Anh cũng từng xuất hiện cùng nàng ta. Ta chậm rãi ngẩng đầu. Tim đập mạnh. Ba thời điểm khác nhau. Ba bi kịch khác nhau. Nhưng đều có chung một cái tên. Ta nhìn chằm chằm tờ giấy. Rồi nhẹ nhàng viết xuống hàng chữ cuối cùng. Tô Liên Nguyệt. Từng gặp Cố Thanh Hòa. Từng gặp Thương Minh Châu. Từng gặp Kỷ Trường Anh. Trước khi các nàng gặp chuyện.