Ta Là Thiên Cơ Nữ Thứ Tư
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

“Kho bạc thật của ta.”
“Không chỉ có bạc.”
“Bên trong có danh sách những người từng lấy tiền từ ta.”
Ta nhìn hai dòng chữ kia rất lâu. Một lúc sau, ta mới chậm rãi gấp tờ giấy lại. Thương Minh Châu quả thật không phụ danh người giàu nhất Đại Chu. Người khác để lại bạc để chạy trốn. Nàng để lại bạc, sổ sách, mạng lưới, còn tiện tay chôn luôn một cái bẫy cho những kẻ từng muốn nuốt sạch công sức của nàng. Ta cất sổ cái, chìa khóa và con dấu vào trong tay áo. Nhưng khi trở lại Ninh Vương phủ, lòng ta không hề nhẹ nhõm. Cố Thanh Hòa để lại đường. Thương Minh Châu để lại bạc. Vậy Kỷ Trường Anh sẽ để lại gì? Ta không biết. Nhưng trực giác mách bảo. Thứ nàng để lại nhất định không đơn giản. Ta lại vào mật thất. Lần này, ta đứng trước bức họa thứ ba. Kỷ Trường Anh trong tranh mặc chiến bào đen, tóc buộc cao, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Hai bức họa trước. Một bức giấu thư và nhật ký. Một bức giấu chìa khóa và sổ cái. Còn bức họa này. Ta đưa tay lần theo khung tranh. Không có cơ quan bên trái. Không có cơ quan bên phải. Ta thử ấn vào góc dưới. Vẫn không có động tĩnh. Ta nhíu mày. Chẳng lẽ Kỷ Trường Anh không để lại gì? Một người từng lập quân y, cải lương thảo, dựng mật tuyến Tây Cảnh, tuyệt đối sẽ không im lặng rời khỏi ván cờ này. Ta nhìn kỹ bức họa. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh đao bên hông nàng trong tranh. Không phải khung tranh. Mà là chuôi đao được vẽ nổi hơn những chỗ khác. Ta đưa tay chạm vào vị trí ấy. Một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên. Bức tường phía dưới bức họa chậm rãi mở ra. Không phải căn phòng. Không phải kho bạc. Chỉ là một hốc đá nhỏ. Bên trong đặt một chiếc hộp sắt. Hộp rất nặng. Không có hoa văn. Không có trang trí. Đơn giản đến mức giống như thứ được mang ra từ quân doanh. Ta mở hộp ra. Bên trong chỉ có hai vật. Một phong thư. Và nửa mảnh binh phù. Ta ngẩn ra. So với Cố Thanh Hòa dịu dàng viết mấy trang thư dài. So với Thương Minh Châu vừa dặn dò vừa châm chọc. Kỷ Trường Anh để lại quá ít. Ít đến mức khiến người ta vô thức căng thẳng. Ta cầm phong thư lên. Trên phong thư chỉ viết bốn chữ. Người thứ tư. Không phải muội muội. Không phải cô nương. Mà là người thứ tư. Quả nhiên rất giống người trong tranh. Bên trong chỉ có hai dòng.
“Nếu tỷ không trở về.”
“Muội thay tỷ đánh trận cuối cùng.”
Ta ngồi yên tại chỗ. Hồi lâu không động. Rõ ràng chỉ là mười mấy chữ. Nhưng không hiểu vì sao. Nó lại nặng hơn tất cả những gì ta từng đọc trước đó. Cố Thanh Hòa dặn ta đừng tin. Thương Minh Châu dặn ta cầm bạc. Còn Kỷ Trường Anh. Nàng không dặn ta tránh. Cũng không dặn ta chạy. Nàng đưa cho ta một trận chưa đánh xong. Ta cúi đầu nhìn nửa mảnh binh phù trong hộp. Binh phù màu đen. Chất liệu rất lạnh. Phía trên khắc một con chim ưng đang giương cánh. Ta từng thấy ký hiệu này trong sổ sách của Thương Minh Châu. Tây Cảnh cựu doanh. Một đội quân từng theo Kỷ Trường Anh. Sau khi nàng mang tội thông địch, đội quân ấy bị giải tán, tên tuổi bị xóa khỏi quân sách. Thế nhưng hiện tại. Nửa mảnh binh phù này vẫn còn. Nó được giấu ở đây. Nghĩa là Kỷ Trường Anh không chỉ để lại một phong thư. Nàng để lại người. Để lại lực lượng. Để lại một con đường khác mà Cố Thanh Hòa và Thương Minh Châu không thể để lại. Có người để lại nước mắt. Có người để lại bạc. Kỷ Trường Anh để lại một trận chưa đánh xong. Ta vừa định cất binh phù đi. Ngoài cửa mật thất bỗng truyền tới tiếng bánh xe lăn rất khẽ. Tim ta lập tức trầm xuống. Tiếng ấy quá quen. Tiêu Lâm Uyên. Ta nhanh chóng đóng hộp sắt, nhưng còn chưa kịp đẩy bức họa trở lại, cửa đá đã mở ra. Tiêu Lâm Uyên ngồi trên xe lăn ngoài cửa. Ánh mắt hắn lướt qua bức họa Kỷ Trường Anh. Rồi rơi xuống chiếc hộp trong tay ta. Trong mật thất. Không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Ngươi đã chạm vào đồ của cả ba người.”
Ta cầm hộp sắt, không lùi.
“Vương gia muốn lấy lại sao?”
Hắn nhìn ta thật lâu. Ánh mắt không còn lạnh như ban đầu. Nhưng vẫn sâu đến mức khó đoán.
“Ngươi biết nửa mảnh binh phù đó đại diện cho điều gì không?”
Ta cúi đầu nhìn binh phù.
“Đại diện cho Kỷ Trường Anh từng không cam lòng.”
Tiêu Lâm Uyên im lặng. Ta nhìn hắn.
“Cũng đại diện cho việc, năm đó có lẽ không phải nàng ấy thật sự thua.”
Ngón tay hắn đặt trên tay vịn xe lăn khẽ siết lại. Ta bỗng thấy có điều không đúng. Tiêu Lâm Uyên biết. Hắn biết nhiều hơn những gì hắn nói. Nhưng chưa kịp hỏi, ánh mắt ta vô tình rơi xuống mặt trong nửa mảnh binh phù. Bên trong có một dòng chữ rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như phải áp sát mới nhìn thấy. Ta cúi đầu đọc. Chỉ có sáu chữ.
“Ta chưa từng nhận thua.”