Ta Là Thiên Cơ Nữ Thứ Tư
3 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng ấy rất lâu. Bên ngoài mật thất yên tĩnh đến đáng sợ. Trong tay ta, lá thư của Cố Thanh Hòa đã hơi nhăn lại vì bị siết quá chặt. Nếu nàng không tự mình rơi xuống. Vậy lời ghi dưới bức họa là giả. Nếu lời ghi dưới bức họa là giả. Vậy kết cục của Thương Minh Châu và Kỷ Trường Anh liệu có thật không? Một ý nghĩ khiến da đầu ta tê dại. Ba bức họa kia không phải để tưởng niệm. Mà là để che giấu điều gì đó. Ta hít sâu một hơi, tiếp tục lục tìm trong hốc đá phía sau bức họa. Ngoài lá thư. Bên trong còn có một cuốn sổ rất mỏng. Giấy đã hơi ngả vàng. Trên bìa chỉ viết ba chữ. Nhật ký cũ. Tim ta khẽ run lên. Ta cẩn thận mở trang đầu tiên. Nét chữ quen thuộc của Cố Thanh Hòa hiện ra.
“Ngày đầu tiên tới Đại Chu.”
“Ta tưởng mình đang nằm mơ.”
“Ngày thứ ba.”
“Ta bắt đầu nhớ nhà.”
“Ngày thứ bảy.”
“Ta không còn thời gian để nhớ nhà nữa.”
Ta đọc tiếp. Rất nhanh đã hiểu vì sao nàng viết như vậy. Đại Chu gặp trận đại hồng thủy lớn nhất trong nhiều năm. Mưa lớn kéo dài. Đê vỡ liên tiếp. Mấy châu phủ phía nam gần như biến thành biển nước. Người dân mất nhà cửa. Ruộng đồng bị cuốn trôi. Khắp nơi đều là người chạy nạn. Nhưng điều khiến Cố Thanh Hòa đau lòng nhất lại không phải thiên tai. Mà là nhân họa.
“Kho lương vẫn đầy.”
“Nhưng cửa kho đóng kín.”
“Thuốc vẫn còn.”
“Nhưng dân không lấy được.”
“Có người sợ trách nhiệm hơn sợ dân chết.”
“Ta gặp Ninh Vương.”
Bàn tay ta khựng lại. Tiêu Lâm Uyên. Ta tiếp tục đọc. Tiêu Lâm Uyên vẫn chưa bị bệnh nặng như bây giờ. Hắn dẫn quân hộ tống lương thực tới vùng lũ. Trong mắt dân chúng. Hắn là chiến thần. Trong mắt Cố Thanh Hòa. Hắn chỉ là một người trẻ tuổi mang theo đầy bùn đất trên giày.
“Hắn đứng ngoài y lều rất lâu.”
“Ta tưởng hắn tới bắt lỗi mình.”
“Kết quả hắn chỉ hỏi một câu.”
‘Những người này có thể sống không?’
Ta bật cười. Quả thật rất giống phong cách của Tiêu Lâm Uyên. Không vòng vo. Không khách sáo. Chỉ hỏi điều hắn quan tâm nhất. Cố Thanh Hòa ghi thêm.
“Hôm ấy hắn giúp ta chuyển thuốc.”
“Hắn còn khiêng nước.”
“Làm rất vụng về.”
“Suýt nữa làm đổ cả thùng.”
Khóe môi ta vô thức cong lên. Ta rất khó tưởng tượng cảnh chiến thần Đại Chu đi khiêng nước. Nhưng ngay sau đó. Ý cười trên môi lại biến mất. Bởi dòng cuối cùng trên trang giấy.
“Ngày hôm nay.”
“Ta phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.”
“Quan đạo mới sửa xong.”
“Ban ngày dùng để vận lương cứu dân.”
“Nhưng ban đêm.”
“Lại có những đoàn xe khác đi qua.”
Ta nhíu mày. Tiếp tục đọc xuống. Nét chữ của nàng dần trở nên nặng nề.
“Những chiếc xe ấy không chở lương thực.”
“Cũng không chở thuốc.”
“Ta không biết chúng chở gì.”
“Nhưng ta có linh cảm.”
“Ta đã vô tình chạm tới một bí mật không nên biết.”
Ta chậm rãi khép cuốn nhật ký lại. Trong đầu vang vọng mãi câu cuối cùng ấy. Người tốt không sợ chịu khổ. Họ chỉ sợ lòng tốt của mình bị người khác dùng sai chỗ. Mà lúc này. Ta bỗng có cảm giác. Con đường Cố Thanh Hòa sửa để cứu dân. Có lẽ chính là nơi mọi bi kịch bắt đầu. Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện. Ngoài mật thất bỗng truyền tới tiếng bước chân rất khẽ. Có người đang tới.