Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
9 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Hai tháng trôi qua kể từ vụ tấn công thất bại ở khu chợ, tại khu chính viện xa hoa, Khinh Tuyết ngồi đối diện với Triệu Nhã Trân trong phòng trà riêng, gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ sốt ruột không giấu nổi.

"Mẫu thân, đã hai tháng rồi mà chị ấy vẫn không có dấu hiệu suy sụp như con mong đợi," Khinh Tuyết nói, giọng có phần bực bội. "Ngược lại, con còn nghe nói chị ấy và gã chồng nghèo hèn kia ngày càng thân thiết, thậm chí còn được cả những người hầu trong phủ bàn tán là một cặp vợ chồng hòa hợp hiếm có."

Triệu Nhã Trân nhấp một ngụm trà, ánh mắt trầm ngâm. "Ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Vụ tấn công ở khu chợ đã thất bại một cách kỳ lạ — ba tên sát thủ được huấn luyện bài bản lại bị đánh bại chỉ bởi một kẻ nghèo hèn vô danh. Ta đã cho người điều tra thêm về gã Tạ Dịch Thần ấy, nhưng càng điều tra càng thấy mọi manh mối về xuất thân của hắn đều mơ hồ đến kỳ lạ, như thể có ai đó cố tình xóa sạch dấu vết."

"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Khinh Tuyết hỏi, ánh mắt lóe lên tia sốt ruột.

"Kế hoạch với hồ sơ giả về việc Khinh Vy chu cấp cho tình nhân bên ngoài, quản gia Kỳ Bá Thành đã chuẩn bị xong chưa?" Triệu Nhã Trân hỏi lại.

"Đã xong rồi, nhưng con nghĩ nếu chỉ dùng hồ sơ giả không thôi, e rằng không đủ sức nặng để hạ gục chị ấy hoàn toàn. Chị ấy giờ đây khôn ngoan hơn trước rất nhiều, biết đâu đã sớm đề phòng những đòn tấn công kiểu này." Khinh Tuyết trầm ngâm một lúc, rồi ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. "Mẫu thân, con nghĩ ra một cách khác, triệt để hơn nhiều."

"Con nói xem," Triệu Nhã Trân giục.

"Sắp tới là ngày giỗ của mẫu thân ruột chị ấy," Khinh Tuyết nói, giọng nói chậm rãi đầy toan tính, "theo lệ hằng năm, chị ấy sẽ đến viếng mộ tại khu lăng mộ gia tộc, nằm gần biên giới phía tây kinh thành. Con nghe nói, khu vực đó gần với Hắc Vụ Cốc, nơi tương truyền có một dòng xoáy vô hình dẫn thẳng vào Vực Hoàng Tuyền, một khi rơi vào đó sẽ không còn đường sống sót trở về."

Triệu Nhã Trân khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét con gái mình. "Con định dùng Hắc Vụ Cốc để loại bỏ chị con vĩnh viễn sao? Đây là một kế hoạch nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng ta từng làm."

"Chính vì nguy hiểm nên mới hiệu quả," Khinh Tuyết đáp, giọng nói lạnh lùng đến rợn người. "Nếu chị ấy chết vì rơi vào Hắc Vụ Cốc trong lúc viếng mộ mẹ, mọi người sẽ chỉ nghĩ đó là một tai nạn đáng tiếc, không ai có thể nghi ngờ chúng ta có liên quan. Con đã cho người dò xét kỹ địa hình khu vực đó, chỉ cần sắp xếp để đoàn tùy tùng của chị ấy bị chia cắt, đẩy chị ấy đến gần miệng vực vào đúng thời điểm sương mù dày đặc nhất, dòng xoáy vô hình sẽ tự động làm phần việc còn lại."

"Vậy còn gã chồng của nó thì sao? Nếu hắn đi theo bảo vệ thì sao?" Triệu Nhã Trân hỏi, vẫn còn chút lo ngại.

"Con đã tính đến điều đó," Khinh Tuyết đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy toan tính. "Theo lệ, chỉ có phận nữ trong gia tộc mới được phép vào khu lăng mộ riêng của chính thất phu nhân đã khuất để viếng mộ, nam nhân, kể cả phu quân, đều phải đứng chờ ở ngoài cổng lăng mộ. Đây chính là cơ hội hoàn hảo, khi chị ấy tách biệt hoàn toàn khỏi sự bảo vệ của gã ta."

Triệu Nhã Trân gật đầu, trong lòng dần bị thuyết phục bởi sự tính toán tỉ mỉ của con gái mình. "Được, ta sẽ cho người chuẩn bị. Nhưng con phải cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ bất cứ dấu vết nào có thể liên quan đến chúng ta."

"Mẫu thân yên tâm," Khinh Tuyết đáp, ánh mắt ánh lên sự tự tin tàn nhẫn, "lần này, con sẽ không để chị ấy có cơ hội thoát khỏi số phận của mình nữa."

Triệu Nhã Trân trầm ngâm một lúc, rồi hỏi thêm. "Con đã liên lạc được với nhóm người có thể giúp chúng ta kích hoạt dòng xoáy đúng thời điểm chưa? Đây là phần quan trọng nhất, nếu chỉ dựa vào sương mù tự nhiên, chúng ta không thể chắc chắn được thời điểm và cường độ."

"Con đã nhờ nhà họ Âu lo liệu phần đó," Khinh Tuyết đáp, "cha chồng con quen biết một nhóm người từ một môn phái bí ẩn ở vùng núi phía bắc, chuyên nghiên cứu các khu vực linh khí dị thường trong thiên hạ. Ông ấy đã trả một khoản tiền rất lớn để họ giúp kích hoạt và dẫn dụ dòng xoáy đúng lúc đoàn viếng mộ đi qua khu vực gần Hắc Vụ Cốc. Chỉ cần mọi việc diễn ra như kế hoạch, sẽ không ai có thể tìm ra dấu vết liên quan đến chúng ta."

Nghe vậy, Triệu Nhã Trân khẽ gật đầu hài lòng, nhưng trong lòng vẫn còn chút áy náy mơ hồ trước sự tàn nhẫn của kế hoạch lần này — dù bà cũng hiểu rõ, một khi đã dấn thân vào con đường tranh đoạt quyền lực và tài sản, không còn đường lui nào khác ngoài việc tiến tới đến cùng.

"Nhưng con phải nhớ," bà dặn dò thêm, "sau khi mọi chuyện xong xuôi, con phải tỏ ra đau buồn thích đáng trước mặt phụ thân và mọi người trong phủ. Không được để lộ bất cứ sơ hở nào trong thái độ, kẻo lại khiến người khác sinh nghi."

"Mẫu thân yên tâm, con biết phải làm gì," Khinh Tuyết đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy tự tin.

Trong khi đó, tại viện nhỏ phía tây, Khinh Vy hoàn toàn không hay biết về âm mưu mới đang được dệt nên nhắm vào chính mình. Cô đang ngồi cùng Vân Nhi chuẩn bị lễ vật cho ngày giỗ mẹ sắp tới, gương mặt thoáng chút buồn bã khi nhớ về người mẹ đã khuất từ khi cô còn nhỏ.

"Tiểu thư, năm nay người vẫn định đến viếng mộ phu nhân như thường lệ chứ ạ?" Vân Nhi hỏi, tay vẫn đang xếp gọn những nén hương và hoa quả.

"Đương nhiên rồi," Khinh Vy đáp, giọng nói dịu dàng, "dù mẹ ta mất sớm, nhưng bà là người duy nhất trong Ngân phủ này thực sự yêu thương ta vô điều kiện. Mỗi năm, ta đều phải đến thắp cho bà nén hương, dù có bận rộn đến đâu."

Cô không hề biết rằng, kiếp trước, chuyến viếng mộ này diễn ra hoàn toàn bình yên, không có bất cứ biến cố nào xảy ra — bởi lẽ, kiếp trước, Khinh Tuyết chưa từng cần đến một kế hoạch quyết liệt như vậy, vì mọi âm mưu vu khống đơn giản hơn đã đủ để đẩy cô vào chỗ chết ngay trong đêm động phòng. Nhưng kiếp này, khi những đòn tấn công trước đó liên tục thất bại, Khinh Tuyết đã buộc phải leo thang, nghĩ ra một kế hoạch nguy hiểm hơn nhiều, một kế hoạch mà chính ký ức của Khinh Vy cũng không có tiền lệ để cảnh giác trước.

Đây chính là điểm mù nguy hiểm nhất trong toàn bộ sự chuẩn bị của cô — dù cô đã cố gắng lường trước mọi khả năng dựa trên những gì đã xảy ra ở kiếp trước, nhưng khi đối phương thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận, tạo ra một tình huống hoàn toàn mới chưa từng xảy ra trước đây, sự chuẩn bị dựa trên ký ức cũ của cô bỗng chốc trở nên vô dụng.

"Vân Nhi, chuẩn bị xong chưa? Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm để đến kịp giờ Thìn," Khinh Vy nói, hoàn toàn không hề hay biết về nguy hiểm chết người đang chờ đợi mình phía trước.

"Dạ, tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi ạ," Vân Nhi đáp.

Tối hôm đó, khi Khinh Vy kể cho Dịch Thần nghe về chuyến viếng mộ sắp tới, anh có một linh cảm bất an mơ hồ, dù không thể lý giải rõ ràng nguồn gốc của nó. Là Chí Tôn của Cửu Tiêu Giới, anh có một sự nhạy cảm đặc biệt với những biến động của linh khí đất trời, và trong vài ngày gần đây, anh cảm nhận được một luồng khí âm u bất thường đang tụ lại ở khu vực phía tây kinh thành, gần với vị trí của Hắc Vụ Cốc.

"Phu nhân," anh nói, giọng nói có phần nghiêm túc, "ta muốn đi theo phu nhân đến khu lăng mộ ngày mai."

"Không được đâu," Khinh Vy đáp, khẽ lắc đầu, "theo lệ của gia tộc, chỉ có phận nữ mới được vào khu lăng mộ riêng của mẹ ta, nam nhân phải đứng chờ ở ngoài cổng. Nhưng chàng yên tâm, đây chỉ là chuyến viếng mộ thường niên, không có gì nguy hiểm cả."

Dịch Thần im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn ra khung cửa sổ, nơi màn đêm đang buông xuống với một vẻ tĩnh lặng khác thường. "Được, ta sẽ đi theo đến cổng lăng mộ, chờ phu nhân ở đó. Nếu có bất cứ chuyện gì bất thường, phu nhân nhất định phải gọi ta ngay lập tức."

Khinh Vy gật đầu, không hề nhận ra sự lo lắng sâu xa ẩn giấu sau lời dặn dò tưởng chừng bình thường ấy của Dịch Thần. Cô không biết rằng, chính linh cảm nhạy bén của một bậc Chí Tôn đã giúp anh cảm nhận được điều gì đó bất ổn, dù chưa thể xác định chính xác nguy hiểm sẽ đến từ đâu và vào lúc nào.

Sau khi Khinh Vy đã ngủ say, Dịch Thần vẫn ngồi một mình bên khung cửa sổ, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía tây, nơi anh cảm nhận luồng khí âm u đang ngày một rõ rệt hơn. Anh gọi Bạt Sương đến bàn bạc riêng.

"Huynh đệ có cảm nhận được điều gì bất thường ở khu vực phía tây kinh thành mấy hôm nay không?" Dịch Thần hỏi, giọng nói trầm trọng.

"Có," Bạt Sương đáp, gương mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, "ta cứ ngỡ đó chỉ là linh khí tàn dư tự nhiên của Hắc Vụ Cốc, nhưng nếu huynh đệ cũng cảm nhận được sự bất thường, e rằng có ai đó đang cố tình khuấy động nó."

"Ta lo rằng, chuyến viếng mộ ngày mai của phu nhân sẽ đi ngang qua đúng khu vực ấy," Dịch Thần nói, "nhưng phu nhân đã khẳng định, khu lăng mộ vốn cách Hắc Vụ Cốc khá xa, không có lý do gì để lo ngại. Ta không muốn phu nhân thêm hoang mang khi chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng trong lòng ta vẫn không thể yên tâm hoàn toàn."

"Vậy để ta bí mật cho người theo dõi xa xa quanh khu lăng mộ vào ngày mai, phòng khi có biến," Bạt Sương đề nghị.

"Được," Dịch Thần gật đầu, "cẩn thận vẫn hơn. Ta có linh cảm, đây không phải là một đêm chúng ta có thể ngủ yên giấc."

Đã sao chép liên kết chương