Chương 13
Chương 13 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
Ngay khi Khinh Vy vừa chờ đợi trong đoàn tùy tùng ở cổng lăng mộ được nửa canh giờ, Dịch Thần đã cảm nhận được một luồng linh khí âm u đột ngột bùng phát mạnh mẽ từ phía sâu trong thung lũng, mang theo một khí tức quen thuộc đến rợn người — đó chính là hơi thở của Vực Hoàng Tuyền, thứ khí tức mà trong suốt hàng trăm năm đứng đầu Cửu Tiêu Giới, anh chỉ từng cảm nhận qua những ghi chép cổ xưa chứ chưa bao giờ đích thân chạm trán.
"Không ổn rồi," anh thầm nghĩ, gương mặt biến sắc trong tích tắc. Không cần suy nghĩ thêm, anh lao thẳng qua cổng lăng mộ, bất chấp quy củ cấm nam nhân bước vào khu vực dành riêng cho phận nữ, tốc độ di chuyển của anh nhanh đến mức Bạt Sương chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vụt qua như một luồng gió.
"Huynh đệ!" Bạt Sương hoảng hốt gọi theo, nhưng đã không kịp ngăn cản. Anh nghiến răng, cũng vội vàng lao theo sau, trong lòng thầm cầu mong không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra.
Dịch Thần lao vào màn sương mù dày đặc, không cần dùng đến mắt thường để tìm phương hướng — với tu vi thâm hậu của một Chí Tôn Cửu Tiêu Giới, anh có thể cảm nhận trực tiếp luồng linh khí hỗn loạn đang cuộn trào trong không gian, dễ dàng xác định chính xác vị trí của nguồn gốc gây ra sự bất thường này. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, anh đã xuyên qua cả một quãng đường mà đoàn người bình thường phải mất hàng khắc mới có thể đi hết.
Anh tìm thấy Vân Nhi và hai người hầu nữ đang đứng co cụm lại với nhau giữa màn sương mù, hoảng loạn không biết phương hướng nào để tìm kiếm tiểu thư của mình. "Khinh Vy đâu?" Anh hỏi gấp, giọng nói không giấu nổi sự khẩn trương hiếm thấy.
"Công tử, tiểu thư... tiểu thư bị lạc ở phía trước, tụi con không tìm thấy người đâu cả," Vân Nhi đáp, giọng run rẩy trong nước mắt.
Dịch Thần không chờ nghe thêm, tiếp tục lao về phía trước, nơi anh cảm nhận luồng khí xoáy đang mạnh nhất. Chỉ vài khoảnh khắc sau, xuyên qua bức màn sương mù dày đặc, anh nhìn thấy Khinh Vy đang bị một luồng khí xoáy vô hình cuốn dần về phía một khe nứt tối đen giữa lòng đất, đôi tay cô đã hoàn toàn trượt khỏi gốc cây bám víu, cơ thể đang lơ lửng nghiêng dần về phía miệng vực.
"Khinh Vy!" Anh hét lên, tốc độ lao tới nhanh đến mức không còn giống với một người phàm trần bình thường nữa. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Dịch Thần không còn thời gian để cân nhắc việc che giấu thân phận. Toàn thân anh bùng lên một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ, Chân Nguyên lực từ sâu bên trong cơ thể anh — phần sức mạnh chưa thất lạc còn sót lại — bùng nổ dữ dội, tạo thành một lớp hào quang bảo hộ bao quanh anh khi anh lao thẳng vào giữa dòng xoáy hỗn loạn.
Anh vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Khinh Vy đúng vào khoảnh khắc cô sắp bị nuốt chửng hoàn toàn vào khe nứt tối đen. Một lực đối kháng khủng khiếp truyền qua cánh tay anh, như thể chính Vực Hoàng Tuyền đang cố gắng giành giật con mồi của mình. Dịch Thần nghiến răng, dồn toàn bộ Chân Nguyên lực còn sót lại vào cánh tay, một tiếng gầm vang lên từ sâu trong lòng đất, dòng xoáy vô hình dần yếu đi rồi tan biến, như thể vừa bị một sức mạnh áp đảo hoàn toàn khuất phục.
Khinh Vy được kéo mạnh vào lòng anh, cả hai ngã lăn ra phía sau, tránh xa khỏi miệng vực nguy hiểm. Cô nằm trong vòng tay anh, thở hổn hển, toàn thân run rẩy vì vừa trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết. Khi ngẩng đầu lên nhìn anh, cô sững sờ trước cảnh tượng trước mắt — toàn thân Dịch Thần vẫn còn phảng phất một lớp hào quang vàng kim đang dần tan biến, đôi mắt anh trong khoảnh khắc ấy ánh lên một màu vàng kim sâu thẳm, khác hẳn với đôi mắt đen bình thường mà cô vẫn quen thuộc.
"Chàng..." cô thều thào, không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến.
Dịch Thần nhìn cô, ánh mắt dần trở lại bình thường, nhưng vẻ mặt anh lộ rõ sự phức tạp khó tả — vừa nhẹ nhõm vì đã kịp thời cứu được cô, vừa lo lắng vì biết rằng mình vừa để lộ ra một phần sức mạnh không thể nào che giấu được nữa. "Phu nhân, phu nhân không sao chứ?"
"Ta... ta không sao," Khinh Vy đáp, giọng vẫn còn run, nhưng ánh mắt cô đã dần lấy lại được sự tỉnh táo, nhìn thẳng vào anh với một sự dò xét mãnh liệt. "Nhưng chàng vừa rồi... đó là gì vậy? Ánh sáng đó, đôi mắt đó..."
Đúng lúc đó, Bạt Sương cũng vừa lao đến kịp nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gương mặt anh ta thoáng qua một tia lo lắng sâu sắc trước khi kịp giấu đi. "Huynh đệ, phu nhân không sao chứ?"
Dịch Thần đỡ Khinh Vy đứng dậy, ánh mắt anh nhìn cô với một sự do dự hiếm thấy. "Phu nhân," anh nói, giọng nói trầm thấp, "ta biết phu nhân có rất nhiều câu hỏi, và ta hiểu rằng, sau những gì vừa xảy ra, ta không thể tiếp tục im lặng mãi được nữa. Nhưng ta xin phu nhân cho ta thêm một chút thời gian, để ta có thể chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nói ra toàn bộ sự thật. Đây không chỉ là bí mật của riêng ta, mà còn liên quan đến sự an nguy của rất nhiều người khác."
Khinh Vy nhìn anh, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc lẫn lộn — sự kinh ngạc, sự tò mò, và cả một chút sợ hãi mơ hồ trước những điều bí ẩn mà cô vừa chứng kiến. Nhưng trên hết, cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh, sự lo lắng thực sự dành cho cô chứ không phải bất cứ toan tính nào khác.
"Được," cô cuối cùng gật đầu, giọng nói đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh, "ta sẽ chờ đợi chàng. Nhưng chàng phải hứa với ta, khi thời cơ đến, chàng sẽ nói cho ta biết toàn bộ sự thật, không giấu diếm bất cứ điều gì."
"Ta hứa," Dịch Thần đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô.
Sau khi xác định chắc chắn Khinh Vy đã an toàn, cả nhóm nhanh chóng quay trở lại tìm Vân Nhi và hai người hầu nữ, may mắn thay, dòng xoáy nguy hiểm đã hoàn toàn tan biến sau khi bị Dịch Thần trấn áp, màn sương mù dày đặc cũng dần loãng ra, để lộ lại con đường lát đá quen thuộc dẫn đến mộ phần của mẹ Khinh Vy.
Trên đường trở về Ngân phủ, Khinh Vy ngồi lặng lẽ trong xe, đầu óc quay cuồng với vô số suy nghĩ. Cô nhớ lại ánh sáng vàng kim rực rỡ bao quanh Dịch Thần, đôi mắt ánh vàng kim sâu thẳm của anh trong khoảnh khắc dồn hết sức mạnh để cứu cô — đó không phải là võ công thông thường mà một người phàm trần có thể luyện được, mà giống như một loại năng lực siêu nhiên, vượt xa khỏi mọi hiểu biết của cô về thế giới.
"Rốt cuộc, chàng là ai?" Cô lại một lần nữa tự hỏi mình câu hỏi ấy, nhưng lần này, thay vì chỉ là sự tò mò đơn thuần, trong lòng cô còn có một sự tin tưởng vững chắc hơn bao giờ hết. Dù Dịch Thần là ai, dù anh có sức mạnh gì, anh đã không ngần ngại liều mình lao vào một nơi nguy hiểm chết người để cứu cô, để lộ ra bí mật mà rõ ràng anh đã cố gắng che giấu rất kỹ lưỡng từ trước đến giờ. Điều đó, đối với cô, còn quý giá hơn bất cứ câu trả lời nào anh có thể đưa ra.
Còn về phía kẻ đã bày ra âm mưu này, khi tin tức về việc Khinh Vy vẫn bình an trở về Ngân phủ được truyền đến, Khinh Tuyết đứng lặng người trong phòng riêng, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. "Không thể nào," nàng lẩm bẩm, "dòng xoáy của Hắc Vụ Cốc chưa từng có ai thoát được, vậy mà..."
Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi vào lòng nàng, dù nàng vẫn chưa thể hiểu rõ nguyên nhân thực sự đằng sau sự thất bại lần này.
Nàng vội vàng cho gọi người quản sự đã thu xếp việc kích hoạt dòng xoáy đến hỏi cho ra lẽ. "Các ngươi đã đảm bảo với ta, dòng xoáy ấy chưa từng có ai thoát ra được một khi đã bị cuốn vào, vậy tại sao chị ta vẫn có thể trở về bình an vô sự?"
Người quản sự cúi đầu, vẻ mặt cũng đầy hoang mang không kém. "Bẩm tiểu thư, theo như những gì nhóm người phương bắc đã khảo sát, sức hút của dòng xoáy đủ mạnh để cuốn phăng bất cứ ai lọt vào phạm vi ảnh hưởng của nó, không có ngoại lệ. Có lẽ... có lẽ đã có người can thiệp bằng một loại sức mạnh nào đó vượt xa hiểu biết thông thường, mới có thể chống lại được dòng xoáy ấy."
"Sức mạnh vượt xa hiểu biết thông thường?" Khinh Tuyết lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên u ám. Trong đầu nàng bất giác hiện lên hình ảnh Tạ Dịch Thần, kẻ nghèo hèn vô danh mà nàng vẫn luôn xem thường, giờ đây bỗng trở thành một ẩn số đáng sợ mà nàng không thể nào lường trước được. "Đi, lập tức báo cho mẫu thân ta biết, chúng ta cần bàn bạc lại kế hoạch. Có lẽ, gã chồng nghèo hèn của Khinh Vy không đơn giản như những gì chúng ta vẫn nghĩ."
Đêm đó, tại phòng riêng của Triệu Nhã Trân, hai mẹ con ngồi đối diện nhau trong ánh nến chập chờn, không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, kể từ khi bắt đầu âm mưu tranh đoạt vị trí đích nữ, cả hai người đều cảm nhận được một sự bất an thực sự — rằng đối thủ của họ, không chỉ là Khinh Vy với sự khôn ngoan bất ngờ, mà còn có thể là một thế lực nào đó ẩn giấu đằng sau người chồng nghèo hèn của nàng ta, một thế lực mà họ hoàn toàn chưa thể nắm bắt hay lý giải.