Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
8 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Đêm trước ngày xét xử, không khí tại Ngân phủ trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Tin tức về phiên tòa sắp diễn ra đã lan truyền khắp kinh thành Đại Lương, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong mọi tầng lớp — từ chốn quan trường cho đến các khu chợ dân dã. Đích nữ trưởng danh giá của Ngân phủ, người từng gây chấn động cả triều đình khi chọn một kẻ nghèo hèn làm chồng trong Đại Hôn Lễ, giờ đây lại đứng trước nguy cơ mất tất cả vì tội danh nghiêm trọng nhất có thể xảy đến với một người.

Tại nha môn Đại Lý Tự, trong phòng giam nhỏ, Khinh Vy ngồi tĩnh lặng, tay cầm một tách trà nguội mà viên sai nha tốt bụng đã mang đến, ánh mắt cô nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Cô biết, ngày mai sẽ là ngày quyết định toàn bộ số phận của mình — không chỉ danh dự, gia sản, mà cả tính mạng của cô, và cả sự an nguy của Dịch Thần, đều đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mong manh.

Cô nhớ lại toàn bộ hành trình đã qua kể từ ngày trùng sinh — từ quyết định táo bạo nhường Âu Thế Khang cho Khinh Tuyết trong Đại Hôn Lễ, đến những tháng ngày âm thầm xây dựng lòng tin với Kỳ Bá Thành, thu thập từng mảnh bằng chứng nhỏ nhặt, đến việc suýt mất mạng ở Hắc Vụ Cốc và chứng kiến Dịch Thần lộ ra một phần sức mạnh phi thường của anh. Mỗi bước đi, mỗi quyết định, đều đã dẫn cô đến thời khắc quan trọng này.

"Nếu ngày mai ta thất bại," cô thầm nghĩ, một nỗi sợ hãi thoáng qua trong lòng nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi ý chí kiên cường đã được tôi luyện qua hai kiếp người, "ta sẽ mất tất cả — danh dự bị chà đạp, gia sản bị tước đoạt, tính mạng bị treo trên đầu lưỡi đao, và Dịch Thần, người đã hai lần cứu mạng ta, cũng có thể sẽ không thể thoát khỏi tay bọn chúng." Nhưng cô cũng hiểu, chính vì rủi ro là tối đa, cô càng không thể để bản thân dao động hay run sợ vào lúc này.

Cùng lúc đó, tại biệt viện của Âu Thế Khang, Dịch Thần cũng đang trải qua một đêm không ngủ. Anh ngồi trong bóng tối, cảm nhận rõ ràng luồng Chân Nguyên lực đang cuộn trào mạnh mẽ trong cơ thể, như đang chờ đợi thời khắc bùng nổ. Anh biết, ngày mai, dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ không thể tiếp tục che giấu thân phận của mình nếu tình huống trở nên quá nguy cấp. Nhưng anh cũng hiểu, việc để lộ thân phận Chí Tôn của Cửu Tiêu Giới quá sớm, trước khi thực sự cần thiết, có thể sẽ gây ra những hậu quả khôn lường không chỉ cho bản thân anh mà còn cho cả mối quan hệ mong manh giữa hai cõi giới.

"Ta tin vào nàng," anh lặp lại câu nói ấy trong tâm trí như một lời tự nhủ, "nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy, nhất định sẽ tìm ra cách để xoay chuyển tình thế bằng chính trí tuệ của mình. Nhưng nếu đến bước đường cùng, nếu tính mạng nàng thực sự bị đe dọa, ta sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ nàng, dù phải trả giá bằng việc phơi bày toàn bộ thân phận của mình trước cả triều đình Đại Lương."

Tại khu chính viện, Khinh Tuyết cũng đang trải qua một đêm đầy bất an. Dù đã cùng mẫu thân và gia tộc họ Âu chuẩn bị thêm phương án dự phòng, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, nàng vẫn không thể xua tan cảm giác bất an mơ hồ đang lớn dần kể từ sau thất bại liên tiếp của những âm mưu trước đó.

"Tại sao chị ấy luôn có thể thoát khỏi mọi âm mưu ta bày ra?" Nàng tự hỏi mình trong bóng tối, "phải chăng, chị ấy đã biết trước điều gì đó mà ta không hề hay biết?" Ý nghĩ ấy khiến nàng rùng mình, nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ nó đi, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng lần này, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện đến vậy, không có lý do gì để thất bại thêm một lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng trên bầu trời kinh thành Đại Lương, mọi con đường dẫn đến nha môn Đại Lý Tự đều đã chật kín người dân hiếu kỳ, mong muốn tận mắt chứng kiến phiên tòa được xem là chấn động nhất trong nhiều năm trở lại đây. Quan binh được điều động dày đặc để giữ trật tự, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm vừa căng thẳng tột độ.

Bên trong đại sảnh xét xử, những hàng ghế dành cho quan lại triều đình đã kín chỗ, mỗi người đều mang theo một tâm trạng riêng — có người tò mò, có người lo lắng, có người đã ngầm đứng về một phe cánh nhất định trong cuộc đấu tranh quyền lực âm thầm đằng sau vụ án này. Ngân Bá Viễn ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt ông đầy vẻ căng thẳng phức tạp — dù ông đã bị những lời gièm pha của Triệu Nhã Trân và Khinh Tuyết tác động không ít, nhưng trong sâu thẳm, ông vẫn còn một chút tình cảm cha con dành cho đích nữ của mình, khiến ông không thể hoàn toàn dửng dưng trước số phận của cô.

Đại Lý Tự Khanh Quách Bá Ninh bước vào đại sảnh, an tọa trên bệ cao, ánh mắt ông quét qua một lượt toàn bộ khung cảnh trước mặt, từ hàng ghế quan lại, đến khu vực dành cho các bên liên quan, và cuối cùng dừng lại ở nơi Khinh Vy được áp giải vào, gương mặt cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến kinh ngạc dù đang trong hoàn cảnh vô cùng bất lợi.

"Phiên xét xử vụ án Ngân Khinh Vy, bị cáo buộc tội danh đánh cắp ấn tín Hộ Bộ và giết người diệt khẩu, nay chính thức bắt đầu," Quách Bá Ninh tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn, tạo nên một sự im lặng tuyệt đối bao trùm toàn bộ không gian nghiêm trang ấy.

Khinh Vy đứng giữa đại sảnh, ánh mắt cô lướt qua một lượt — Khinh Tuyết và Âu Thế Khang ngồi ở hàng ghế đối diện, gương mặt đầy tự tin nhưng ẩn chứa một sự cảnh giác nhất định; Triệu Nhã Trân và Âu Vĩnh Phát ngồi phía sau, ánh mắt dò xét không rời khỏi cô; và ở một góc khuất của đại sảnh, cô thoáng thấy bóng dáng của Vân Nhi và Bạt Sương đang đứng lẫn trong đám đông, tay ôm chặt một chiếc hộp gỗ nhỏ — nơi cất giữ toàn bộ bằng chứng mà họ đã dày công thu thập suốt nhiều tháng qua.

Nhưng người mà cô mong mỏi được nhìn thấy nhất, Tạ Dịch Thần, lại không có mặt tại đây. Cô biết, anh vẫn đang bị giam giữ tại biệt viện của Âu Thế Khang, và sự vắng mặt của anh trong thời khắc quan trọng này khiến trái tim cô càng thêm nặng trĩu lo âu, dù cô vẫn cố giữ một niềm tin mơ hồ rằng, bằng cách nào đó, anh sẽ tìm được cách xuất hiện đúng lúc cô cần đến anh nhất.

"Mọi quân cờ đã vào đúng vị trí của mình," cô thầm nghĩ, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần, "giờ đây, chỉ còn phụ thuộc vào cách ta vận dụng chúng như thế nào để lật ngược toàn bộ tình thế." Cô hiểu rõ, đây sẽ là canh bạc lớn nhất, nguy hiểm nhất trong toàn bộ hành trình trùng sinh của mình — một canh bạc mà nếu thất bại, cô sẽ mất tất cả những gì mình đã cố gắng xây dựng lại từ đầu, nhưng nếu thành công, cô sẽ không chỉ giành lại được công lý cho bản thân, mà còn vạch trần được toàn bộ bộ mặt thật của những kẻ đã hai lần đẩy cô đến bờ vực cái chết.

Cô nhìn sang phía đối diện một lần nữa, quan sát kỹ lưỡng thái độ của Khinh Tuyết. Dù em gái mình vẫn cố giữ vẻ tự tin trên gương mặt, nhưng Khinh Vy, với con mắt tinh tường đã được tôi luyện qua hai kiếp người, vẫn nhận ra những dấu hiệu nhỏ nhặt của sự bất an đang len lỏi — đôi tay Khinh Tuyết siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía cửa đại sảnh như đang chờ đợi một tin tức nào đó từ bên ngoài.

"Nàng ta cũng đang lo sợ," Khinh Vy nhận ra, "có lẽ, việc A Lộc được tìm thấy đã khiến kế hoạch của họ không còn hoàn hảo như họ tưởng." Nhận thức ấy giúp cô lấy lại thêm một phần tự tin, dù vẫn còn rất nhiều biến số chưa thể lường trước hết trong phiên tòa sắp diễn ra.

Cô cũng không thể không nghĩ đến Dịch Thần, tự hỏi liệu anh có đang an toàn hay không, liệu anh có tìm được cách xuất hiện tại công đường vào thời khắc quan trọng nhất hay không. Dù trong lòng đầy lo lắng, cô vẫn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ phân tâm ấy sang một bên, tập trung toàn bộ tâm trí vào nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt — chứng minh sự vô tội của bản thân và vạch trần âm mưu độc ác của kẻ thù, bằng chính trí tuệ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà cô đã dày công vun đắp suốt nhiều tháng qua.

Tiếng chiêng báo hiệu phiên tòa chính thức bắt đầu vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu Khinh Vy. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, sẵn sàng bước vào trận chiến quyết định nhất của cuộc đời mình, một trận chiến mà cô biết rõ, chỉ có trí tuệ, sự bình tĩnh và những bằng chứng đã dày công thu thập mới có thể giúp cô giành lấy chiến thắng cuối cùng.

Đã sao chép liên kết chương