Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Chính điện hoàng cung Đại Lương uy nghi tráng lệ, những hàng cột sơn son thếp vàng cao vút chạm tới mái ngói lưu ly xanh biếc, ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua khoảng sân rồng lát đá cẩm thạch trắng, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rực rỡ. Trên bệ rồng, Hoàng đế Lương Chiêu Dương ngồi uy nghi trong long bào thêu rồng vàng, bên cạnh là Quốc sư Hồ Trung Đạo, người sẽ chủ trì toàn bộ nghi thức Đại Hôn Lễ năm nay.

Từng cặp tiểu thư và công tử được xướng danh, bước ra giữa sân rồng để tiểu thư tự tay chọn lấy ý trung nhân của mình, dưới sự chứng giám của cả triều đình và ánh mắt dõi theo của hàng ngàn người dân đứng chật bên ngoài cổng hoàng cung. Đây là nghi thức đã tồn tại qua nhiều đời vua Đại Lương, được xem như biểu tượng của sự công bằng hiếm hoi dành cho phái nữ trong một xã hội vốn trọng nam khinh nữ, nơi các tiểu thư danh gia được quyền tự quyết định hôn nhân của mình thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp đặt của gia đình.

Khinh Vy đứng trong hàng ngũ chờ đến lượt mình, quan sát từng cặp đôi bước ra phía trước. Có tiểu thư chọn công tử vì tình cảm chân thành đã nảy nở từ trước, có người chọn vì gia thế môn đăng hộ đối, cũng có người ngập ngừng, bối rối không biết nên chọn ai giữa hàng dài công tử xa lạ. Mỗi lần một cặp đôi được xướng danh thành công, tiếng nhạc mừng lại vang lên rộn rã, tiếng người dân bên ngoài hoan hô không ngớt.

Trong lúc chờ đợi, Khinh Vy tranh thủ ra hiệu cho Vân Nhi đang đứng phía sau hàng ghế dành cho gia quyến. Cô nàng nhanh nhẹn tiến lại gần, cúi đầu nghe lệnh.

"Vân Nhi," Khinh Vy thì thầm, giọng nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy, "sau lễ hôm nay, ta muốn ngươi để ý một việc. Trong số những người hầu mới được đưa vào phủ gần đây, có ai từng qua lại với di nương hoặc với Nhị tiểu thư một cách bất thường không?"

Vân Nhi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng vẫn gật đầu. "Dạ, để nô tỳ chú ý xem sao ạ. Nhưng tiểu thư, sao người lại hỏi chuyện này vào lúc này?"

"Không có gì đâu," Khinh Vy đáp, khẽ mỉm cười trấn an. "Chỉ là linh cảm của ta thôi. Ngươi cứ để ý giúp ta, đừng để ai phát hiện ngươi đang dò hỏi."

Vân Nhi gật đầu, lui lại vị trí cũ, trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm. Khinh Vy nhìn theo bóng dáng cô nha hoàn, trong lòng thầm nhủ đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch dài hơi của mình. Cô hiểu rõ, để lật đổ hoàn toàn âm mưu đã hại chết mình trong kiếp trước, cô sẽ cần rất nhiều mảnh ghép bằng chứng, và Vân Nhi chính là đôi mắt và đôi tai đáng tin cậy nhất mà cô có thể dựa vào lúc này.

Cô quay lại quan sát đám đông công tử phía đối diện, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở bóng dáng lặng lẽ của Tạ Dịch Thần. Anh đứng yên một chỗ suốt từ đầu buổi lễ, không hề tỏ ra sốt ruột hay bồn chồn như những công tử nghèo khác vốn tự ti trước sự xa hoa của hoàng cung. Ngược lại, phong thái của anh toát lên một sự bình thản đến kỳ lạ, như thể toàn bộ khung cảnh tráng lệ này chẳng có gì đáng để anh phải bận tâm.

Bất chợt, một nhóm công tử con nhà quyền quý đứng gần đó bắt đầu buông lời chế giễu, giọng nói cố tình lớn để những người xung quanh đều nghe thấy. "Này, gã kia không phải từ thôn Vọng Điền nghèo rớt mồng tơi tới sao? Không hiểu quan chủ khảo nào lại thêm tên hắn vào danh sách dự tuyển làm gì, chẳng phải chỉ để làm trò cười cho thiên hạ hay sao?"

Tiếng cười khúc khích vang lên từ vài công tử khác đứng xung quanh. Khinh Vy nhíu mày, quan sát phản ứng của Dịch Thần. Nếu là người bình thường, hẳn sẽ đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, hoặc ít nhất cũng lộ ra chút phẫn nộ. Nhưng Dịch Thần chỉ khẽ liếc nhìn nhóm công tử ấy một cái, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó khó gọi tên — không phải sự tức giận, cũng không phải sự tủi nhục, mà giống như một người lớn đang nhìn đám trẻ con nghịch ngợm, rồi anh lại cúi đầu, tiếp tục im lặng như không có chuyện gì xảy ra.

"Kỳ lạ thật," Khinh Vy thầm nghĩ. Một người thực sự nghèo hèn, thực sự tự ti về xuất thân của mình, sẽ không thể nào giữ được phong thái điềm tĩnh đến mức ấy trước sự sỉ nhục công khai. Chi tiết nhỏ này càng củng cố thêm nghi ngờ trong lòng cô rằng Tạ Dịch Thần không hề đơn giản như những gì mọi người nhìn thấy.

Đứng cạnh Dịch Thần, một thanh niên khác với dáng vẻ nhanh nhẹn, mắt sáng như sao, khẽ ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó, có vẻ như đang bất bình thay cho bạn mình. Đó là người mà sau này Khinh Vy mới biết tên là Nghiêm Bạt Sương, tự xưng là bạn đồng hành cùng quê với Dịch Thần, đi theo tháp tùng trong ngày trọng đại này. Dịch Thần chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho người bạn kia đừng làm ầm ĩ thêm, phong thái vẫn ung dung như cũ.

"Tiếp theo, mời tiểu thư Ngân Khinh Tuyết, đích nữ nhị vị của Ngân phủ, bước ra giữa sân rồng," giọng quan chủ lễ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Khinh Vy.

Khinh Vy quay lại nhìn về phía Khinh Tuyết đang thướt tha bước ra giữa sân, gương mặt rạng rỡ nụ cười, ánh mắt tự tin lướt qua hàng công tử phía trước, cuối cùng dừng lại đầy ẩn ý ở Âu Thế Khang. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp sân rồng — ai cũng biết, theo lệ thường, đích nữ trưởng của một gia tộc mới là người được ưu tiên chọn trước những công tử danh giá nhất, còn Khinh Tuyết, dù được cha yêu chiều, vẫn chỉ là con thứ xuất thân từ di nương, danh phận không thể sánh bằng.

Nhưng lần này, có lẽ vì đã được mẹ mình dặn dò trước, Khinh Tuyết vẫn mạnh dạn bước đến trước Âu Thế Khang, khẽ cúi đầu hành lễ theo đúng nghi thức, dù ai cũng biết đây chỉ là một cử chỉ mang tính hình thức — bởi lẽ, theo quy củ của Đại Hôn Lễ, việc chọn lựa thực sự phải chờ đến khi đích nữ trưởng, tức Khinh Vy, hoàn tất phần chọn lựa của mình trước.

Quan chủ lễ khẽ hắng giọng, nhìn về phía Ngân Bá Viễn đang đứng trong hàng quan lại. "Theo lệ, đích nữ trưởng Ngân phủ chưa đến lượt, xin Nhị tiểu thư lui lại chờ."

Khinh Tuyết khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng qua một tia bất mãn trước khi kịp giấu đi, cúi đầu lui về vị trí cũ. Khinh Vy quan sát toàn bộ diễn biến ấy, trong lòng thầm xác nhận lại điều mình đã biết từ kiếp trước: Khinh Tuyết đã nhắm sẵn Âu Thế Khang từ trước, và rất có thể, toàn bộ kế hoạch hãm hại chị gái mình để đoạt lấy cả danh phận lẫn vị hôn phu giàu có đã được vạch ra từ rất lâu, chứ không phải chỉ là một quyết định bốc đồng nảy sinh trong đêm Đại Hôn Lễ như cô từng nghĩ.

"Tiếp theo, mời đích nữ trưởng Ngân phủ, tiểu thư Ngân Khinh Vy."

Tiếng xướng danh vang lên, mọi ánh mắt trong chính điện đổ dồn về phía Khinh Vy. Cô hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi hàng ngũ, tiến về giữa sân rồng với dáng đi thong thả, đầu ngẩng cao, không chút do dự. Ánh nắng chiếu xuống làm những hạt ngọc trai đính trên xiêm y của cô lấp lánh, cả sân rồng như lặng đi trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng thì thầm bàn tán của đám đông vang lên khe khẽ.

Đứng giữa sân, Khinh Vy đưa mắt nhìn qua hàng công tử phía trước một lượt. Cô thấy Âu Thế Khang đang đứng ở vị trí trang trọng, ánh mắt tự tin nhìn về phía cô với một nụ cười nhẹ, như thể chắc chắn rằng mình sẽ là người được chọn — đúng như những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Cô cũng thấy những công tử con nhà quyền quý khác, mỗi người đều mang một vẻ tự tin riêng, hy vọng được lọt vào mắt xanh của đích nữ Ngân phủ.

Và ở cuối hàng, Tạ Dịch Thần vẫn đứng đó, ánh mắt cúi xuống, phong thái điềm tĩnh như không hề quan tâm đến kết quả của buổi lễ này.

Khinh Vy khẽ mím môi, cảm nhận rõ ràng ánh mắt dò xét của Khinh Tuyết đang hướng về phía mình từ hàng ghế phía sau, cũng như ánh mắt kỳ vọng nặng nề của phụ thân từ hàng quan lại. Cô biết, chỉ còn vài khoảnh khắc nữa thôi, quyết định của cô sẽ làm chấn động cả chính điện này, sẽ đảo lộn hoàn toàn những toan tính mà Khinh Tuyết và Âu Thế Khang đã âm thầm sắp đặt.

Nhưng cô không hề run sợ. Ngược lại, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bình thản lạ thường, như thể đây chính là khoảnh khắc cô đã chờ đợi suốt cả một kiếp người đã qua.

"Kính bẩm Hoàng thượng, kính bẩm Quốc sư đại nhân," Khinh Vy cất tiếng, giọng nói vang rõ khắp sân rồng, không hề run rẩy, "thần nữ Ngân Khinh Vy, xin phép được suy nghĩ thêm đôi chút trước khi đưa ra lựa chọn của mình."

Lời nói ấy khiến cả chính điện xôn xao. Chưa từng có tiền lệ nào một tiểu thư dự tuyển lại xin thêm thời gian suy nghĩ ngay giữa buổi lễ trọng đại như vậy. Quốc sư Hồ Trung Đạo, ngồi bên cạnh Hoàng đế, khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu độ lượng. "Được, tiểu thư cứ thong thả suy xét. Hôn nhân là chuyện cả đời, không nên vội vàng."

Khinh Vy khẽ cúi đầu tạ ơn, rồi đưa mắt nhìn một lượt cuối cùng qua hàng công tử phía trước, ánh mắt cuối cùng dừng lại thật lâu ở bóng dáng lặng lẽ của Tạ Dịch Thần. Trong khoảnh khắc ấy, dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian rộng lớn của chính điện.

Đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng đủ để Khinh Vy nhận ra, trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ấy, không hề có sự tự ti, không hề có sự sợ hãi trước hoàn cảnh nghèo hèn của bản thân, mà chỉ có một sự điềm tĩnh sâu xa, như đại dương lặng sóng ẩn chứa những cơn bão ngầm không ai có thể đoán định.

Cô mím môi, trong lòng đã có quyết định cuối cùng. Dù con đường phía trước có gian nan, dù phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt từ chính phụ thân mình, cô cũng sẽ không để cơ hội này trôi qua một lần nữa.

Đã sao chép liên kết chương