Chương 22
Chương 22 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
Một khắc trôi qua. Chiếc đồng hồ nước cạn dần.
Quách Bá Ninh gõ mộc bài. "Đã hết thời gian. Bị cáo không có thêm bằng chứng, ta buộc phải căn cứ vào những gì đã có."
Tim Khinh Vy thắt lại. Cô liếc nhìn về phía cổng đại sảnh, vẫn không thấy bóng dáng Vân Nhi hay Kỳ Bá Thành đâu. "Không thể nào," cô nghĩ, "chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra trên đường?"
"Căn cứ vào lời khai nhân chứng và vật chứng thu được," Quách Bá Ninh nói tiếp, giọng nặng nề như đang tự ép mình phải nói ra những lời này, "ta tạm thời tuyên..."
"Khoan đã!"
Tiếng hét vang lên từ cuối đại sảnh, cắt ngang lời tuyên án. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cổng, nơi Kỳ Bá Thành, thở hổn hển, áo bào xộc xệch, đang chạy như bay vào giữa đại sảnh, tay ôm chặt một chiếc hộp gỗ. Vân Nhi và Bạt Sương theo sát phía sau.
"Đại nhân, xin cho lão nô được trình bằng chứng!" Kỳ Bá Thành quỳ sụp xuống giữa đại sảnh, giọng nói run rẩy nhưng dứt khoát.
Quách Bá Ninh nhíu mày. "Ngươi là ai?"
"Bẩm đại nhân, lão nô là quản gia Ngân phủ, Kỳ Bá Thành." Ông mở chiếc hộp gỗ, lấy ra một xấp giấy tờ đã ngả màu. "Đây là sổ sách gốc về khoản thuế ngân khố phương nam, chưa hề bị sửa đổi. Còn đây," ông lấy ra một tờ giấy khác, "là bản hồ sơ vu khống phu nhân Khinh Vy chu cấp tình nhân, do chính tay lão nô soạn theo lệnh của di nương Triệu Nhã Trân, có chữ ký xác nhận của lão nô ghi rõ ngày tháng và mục đích thật sự."
Cả đại sảnh nổ tung trong tiếng xôn xao. Triệu Nhã Trân đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch. "Ngươi... ngươi dám phản bội ta?"
"Không phải phản bội," Kỳ Bá Thành đáp, ánh mắt ông giờ không còn chút run sợ nào, chỉ có sự thanh thản của một người đã trút bỏ được gánh nặng đè lên lương tâm suốt nhiều tháng trời. "Là lão nô đã tỉnh ngộ. Hai mươi năm phục vụ Ngân phủ, lão nô chưa từng phản bội ai, cho đến khi phu nhân bị đe dọa uy hiếp con trai để ép lão nô làm điều sai trái. Từ ngày đó, lão nô đã chọn đứng về phía lẽ phải."
Ngân Bá Viễn, ngồi hàng ghế đầu, đưa tay lên bịt miệng, không thể tin nổi vào những gì đang phơi bày trước mắt. Suốt hơn hai mươi năm, ông tin tưởng Triệu Nhã Trân là một di nương hiền hậu, tin tưởng Kỳ Bá Thành là một quản gia trung thành tuyệt đối. Giờ đây, từng lớp vỏ bọc ấy đang lần lượt sụp đổ ngay trước mắt ông, phơi bày một sự thật tàn khốc mà ông chưa bao giờ dám tưởng tượng tới.
"Không thể nào," ông lẩm bẩm, giọng nói lạc đi, "ngần ấy năm... ngần ấy năm ta đã bị lừa dối sao? Ta đã đối xử bất công với chính đứa con ruột thịt của mình, chỉ vì tin vào những lời ngọt ngào giả tạo."
"Bẩm phu nhân," Kỳ Bá Thành đáp, không còn run rẩy như trước, "phu nhân Khinh Vy đã cứu con trai lão nô khỏi tay bà, đã cho lão nô một con đường sống mà không cần phải nhúng tay vào tội ác. Lão nô mang ơn ấy, không thể tiếp tục im lặng được nữa."
Quách Bá Ninh cầm lấy xấp giấy tờ, đọc lướt qua, ánh mắt ông dần biến sắc. Đối chiếu với những con số đã được trình lên trước đó, sự khác biệt là không thể chối cãi — hàng loạt khoản mục đã bị thổi phồng, làm giả một cách tinh vi.
"Đây..." ông ngẩng lên, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc, "đây là bằng chứng giả mạo sổ sách ngân khố triều đình. Tội này không nhẹ."
"Còn nữa, đại nhân." Bạt Sương bước ra, quỳ xuống bên cạnh Kỳ Bá Thành. "Ta có lời khai của một a hoàn tên Tiểu Mai, người đã trả tiền cho toán sát thủ tấn công phu nhân Khinh Vy tại khu chợ ba tháng trước, theo lệnh trực tiếp từ viện của di nương Triệu Nhã Trân."
"Vu khống!" Triệu Nhã Trân hét lên, nhưng giọng bà đã run rẩy, mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Còn về A Lộc," Khinh Vy lên tiếng, giọng cô giờ đã vang rõ, sắc bén như một lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ, "thần nữ xin đại nhân cho gọi lại nhân chứng, đối chất trực tiếp với những gì Kỳ quản gia và Bạt Sương huynh đệ vừa trình bày."
A Lộc được gọi lại, đứng trước bằng chứng sờ sờ, trước ánh mắt nghiêm khắc của Quách Bá Ninh, cuối cùng ông ta gục xuống, khóc nấc lên. "Con... con xin lỗi phu nhân! Đêm qua, người của công tử Âu Thế Khang đã bắt vợ con tôi, dọa sẽ giết nếu con không đổi lời khai! Con không còn cách nào khác!"
Sự thật vỡ òa. Cả đại sảnh chấn động.
Những vị đại thần từng gây áp lực buộc Quách Bá Ninh đẩy nhanh phiên xét xử, giờ ngồi im thin thít, không dám lên tiếng bênh vực phe Âu gia thêm nữa. Người dân đứng chen chúc ngoài cổng, nghe tin truyền vào qua từng đợt xì xào lan nhanh như sóng, không giấu nổi sự phẫn nộ đối với những kẻ đã âm mưu hãm hại một người vô tội.
Quách Bá Ninh đứng bật dậy, giọng nói vang như sấm. "Âu Thế Khang! Ngươi có gì để nói không?"
Âu Thế Khang, gương mặt đã tái mét, vẫn cố gắng chống chế. "Đại nhân, đây đều là bịa đặt, vu khống..."
"Vu khống?" Khinh Vy bước lên một bước, ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn, không còn chút nể nang. "Vậy hãy giải thích, tại sao gia nhân của ngươi, người đã bắt cóc gia đình A Lộc, lại bị Bạt Sương huynh đệ bắt giữ ngay ngoài cổng nha môn sáng nay, và hiện đang chờ đối chất?"
Đó là một đòn bất ngờ — Bạt Sương, trong lúc hộ tống Kỳ Bá Thành đến, đã tiện tay tóm luôn tên tay sai đang canh chừng gia đình A Lộc gần đó, giải hắn theo cùng. Tên tay sai được dẫn vào, run rẩy khai ra toàn bộ sự thật chỉ sau vài câu hỏi.
Khinh Tuyết, đến lúc này, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh giả tạo nữa. Nàng đứng bật dậy, gương mặt biến dạng vì phẫn nộ và tuyệt vọng. "Đủ rồi! Đúng, ta đã làm tất cả những chuyện đó! Ta dàn dựng vụ trộm ấn tín, ta thuê sát thủ, ta ép quản gia làm sổ sách giả! Vì sao ư?"
Nàng tiến lên một bước, chỉ thẳng vào Khinh Vy, giọng nói run lên vì hận thù chất chứa từ nhiều năm. "Vì từ nhỏ, ta đã phải sống dưới cái bóng của ngươi! Ngươi là đích nữ, ta chỉ là con của di nương! Ngươi được yêu thương, được trọng vọng, được thừa kế tất cả, còn ta, dù xinh đẹp hơn, thông minh hơn, cũng chỉ là kẻ đứng sau lưng ngươi cả đời! Ta chán ghét điều đó! Ta xứng đáng có được những gì ngươi đang có, và ta sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được nó!"
Âu Thế Khang, thấy đồng bọn đã khai hết, cũng không còn gì để giấu, cười nhạt đầy cay đắng. "Đúng vậy, ta cũng đã chán ngấy cảnh làm con nhà buôn bị khinh miệt bởi đám quý tộc rởm. Cưới được đích nữ Ngân phủ, danh vị của ta sẽ khác hẳn. Ngươi tưởng ta thực lòng yêu thương nàng ta sao?" Hắn hất hàm về phía Khinh Tuyết, không giấu nổi vẻ khinh miệt. "Ta chỉ cần một tấm danh phận để bước chân vào hàng ngũ quý tộc thực sự."
Khinh Tuyết nghe vậy, gương mặt nàng trắng bệch, như thể vừa bị chính đồng minh thân cận nhất phản bội ngay trước mặt cả triều đình.
"Chàng..." nàng lắp bắp, giọng nói vỡ vụn, "chàng nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, suốt ba năm qua, tình cảm chàng dành cho ta cũng chỉ là giả dối?"
"Nàng nghĩ sao?" Âu Thế Khang đáp, giọng điệu lạnh lùng đến tàn nhẫn. "Nàng dùng ta để đoạt lấy vị trí đích nữ, ta dùng nàng để đoạt lấy danh phận quý tộc. Từ đầu, đây chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, không hơn không kém. Nàng đừng có tự huyễn hoặc bản thân rằng đây là một câu chuyện tình yêu."
Lời nói tàn nhẫn ấy như một nhát dao cứa vào lòng Khinh Tuyết, khiến nàng lảo đảo lùi lại một bước, không còn chút sức lực nào để phản bác. Trong khoảnh khắc ấy, giữa đại sảnh đông nghịt người, nàng chợt nhận ra, tất cả những gì nàng từng đánh đổi — tình chị em, lương tâm, danh dự — cuối cùng cũng chỉ đổi lấy sự phản bội từ chính kẻ nàng tin tưởng nhất.
Khinh Vy đứng lặng giữa đại sảnh, nhìn em gái mình đang run rẩy giữa vòng vây của chính những lời thú tội do mình thốt ra. Cô không cảm thấy hả hê hay đắc thắng như cô từng tưởng tượng trong những đêm dài chuẩn bị. Chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm, xen lẫn sự nhẹ nhõm của một gánh nặng cuối cùng cũng được đặt xuống. "Đáng lẽ, mọi chuyện không cần phải đi đến bước này," cô thầm nghĩ, "nếu như từ đầu, muội ấy chọn đối diện với sự đố kỵ của mình bằng một con đường khác."
Nhưng đã quá muộn để nói những điều ấy ra. Lời thú tội đã vang lên giữa công đường, trước mặt cả trăm nhân chứng, không thể nào rút lại được nữa, dù chỉ một lời, dù chỉ một chữ.
Quách Bá Ninh đập mạnh mộc bài, giọng nói đanh thép vang khắp đại sảnh. "Ngân Khinh Tuyết, Âu Thế Khang, cùng Triệu Nhã Trân, các ngươi đã tự thừa nhận tội trạng trước công đường. Tội danh vu khống, giả mạo sổ sách ngân khố triều đình, bắt cóc uy hiếp nhân chứng, đủ để..."
Nhưng chưa kịp dứt lời, một biến cố mới đột ngột ập đến, khiến cả đại sảnh một lần nữa chìm trong hỗn loạn.