Chương 18
Chương 18 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
Trong căn phòng giam ẩm thấp của nha môn Đại Lý Tự, Khinh Vy ngồi lặng lẽ trên chiếc chõng gỗ thô ráp, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí lại đang hoạt động không ngừng nghỉ, sắp xếp lại toàn bộ những manh mối và bằng chứng mà cô đã âm thầm thu thập được suốt nhiều tháng qua.
"Bình tĩnh lại," cô tự nhủ với chính mình, "hoảng loạn không giải quyết được vấn đề gì cả. Ta cần phải suy nghĩ thật rõ ràng, thật logic, để tìm ra cách tốt nhất vượt qua tình cảnh này."
Cô nhắm mắt lại, trong đầu dần hiện lên một bức tranh tổng thể về toàn bộ những gì đã xảy ra kể từ ngày trùng sinh đến nay. Bộ sổ sách giả về khoản thuế ngân khố phương nam mà Kỳ Bá Thành đã giữ lại bản gốc, bản sao hồ sơ vu khống về việc chu cấp tình nhân có chữ ký xác nhận của quản gia, lời khai về Tiểu Mai và tổ chức sát thủ đã tấn công cô ở khu chợ, thông tin về nhóm người bí ẩn được Âu Vĩnh Phát thuê để kích hoạt dòng xoáy ở Hắc Vụ Cốc — tất cả những mảnh ghép ấy, nếu được sắp xếp và trình bày đúng cách, đúng thời điểm, sẽ tạo thành một chuỗi bằng chứng logic không thể chối cãi, vạch trần toàn bộ âm mưu của Khinh Tuyết, Triệu Nhã Trân, và gia tộc họ Âu.
Nhưng vấn đề cấp bách nhất lúc này chính là vụ án hiện tại — cáo buộc đánh cắp ấn tín và giết người diệt khẩu nhắm vào gia nhân A Lộc. Cô cần phải tìm ra được A Lộc, còn sống hoặc đã chết, để có bằng chứng phản bác trực tiếp nhất cho cáo buộc này.
"A Lộc," cô lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại tất cả những gì mình biết về người gia nhân này. Kiếp trước, cô chưa từng nghe đến cái tên A Lộc, nghĩa là đây hoàn toàn là một mắt xích mới trong âm mưu lần này, được tạo ra riêng để đối phó với sự chuẩn bị của cô. Điều đó cũng đồng nghĩa, đối phương đã phải bỏ ra không ít công sức và thời gian để dàn dựng nên toàn bộ kịch bản này, và một kế hoạch được chuẩn bị vội vàng, dù có vẻ tinh vi đến đâu, vẫn luôn tồn tại những sơ hở nhất định.
Đúng lúc đó, cửa phòng giam mở ra, một viên sai nha bước vào, nhưng thay vì mang theo vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, ông ta lại có phần rón rén, ánh mắt liếc quanh như đang đề phòng ai đó. "Phu nhân," ông ta thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ để Khinh Vy nghe thấy, "ta là người của Đại Lý Tự Khanh phái đến, đại nhân muốn ta chuyển lời rằng, ông ấy cảm thấy vụ án này có nhiều điểm bất thường, nhưng vì áp lực từ triều đình, ông ấy không thể công khai đứng về phía nào cho đến khi có bằng chứng thật sự vững chắc."
Khinh Vy nghe vậy, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mới. "Xin chuyển lời cảm tạ đến đại nhân. Xin hỏi, đại nhân có thể cho thần nữ biết thêm về hiện trường nơi tìm thấy bằng chứng liên quan đến A Lộc không? Bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng có thể giúp thần nữ tìm ra sự thật."
Viên sai nha gật đầu, kể lại vắn tắt về vị trí và tình trạng hiện trường mà quan binh đã phát hiện — một khu vực gần bờ sông phía đông kinh thành, nơi tìm thấy mảnh vải xé rách cùng vết máu, nhưng không hề có thi thể của A Lộc. "Đại nhân cũng thấy lạ, vì thông thường, nếu là một vụ giết người diệt khẩu thực sự, kẻ chủ mưu sẽ tìm cách phi tang thi thể triệt để, chứ không để lại hiện trường với bằng chứng rõ ràng nhưng lại thiếu đi phần quan trọng nhất."
"Cảm ơn đại ca đã cho thần nữ biết điều này," Khinh Vy nói, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng sắc bén. "Điều đó càng khẳng định, A Lộc rất có thể vẫn còn sống, và hiện trường kia chỉ là một sự dàn dựng vội vàng. Xin đại ca, nếu có thể, hãy giúp thần nữ chuyển một mẩu tin nhỏ ra ngoài cho người nhà của thần nữ."
Viên sai nha do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nhận lấy mẩu giấy nhỏ mà Khinh Vy vội vàng viết bằng một mẩu than lấy từ góc phòng giam, trong đó cô ghi ngắn gọn về hướng điều tra cần tập trung: khu vực bờ sông phía đông, khả năng A Lộc vẫn còn sống và đang bị giam giữ đâu đó gần khu vực này.
Sau khi viên sai nha rời đi, Khinh Vy tiếp tục suy nghĩ về những bước tiếp theo. Cô biết, mình cần phải chuẩn bị một chiến lược toàn diện cho phiên xét xử sắp tới, không chỉ đơn thuần là phủ nhận các cáo buộc, mà còn phải chủ động phản công, đưa ra toàn bộ bằng chứng đã thu thập được để lật ngược hoàn toàn tình thế, biến chính Khinh Tuyết và Âu Thế Khang từ những kẻ buộc tội thành những kẻ bị vạch trần trước công đường.
"Nhưng để làm được điều đó," cô thầm nghĩ, "ta cần phải tìm cách đưa toàn bộ bằng chứng ra ngoài đúng thời điểm, đúng cách thức, để tạo ra hiệu ứng bất ngờ lớn nhất, khiến đối phương không kịp trở tay hay tìm cách chối bỏ."
Cô nhớ lại lời Dịch Thần từng nói, về việc cần có bằng chứng trực tiếp, không thể chối cãi, liên kết rõ ràng giữa Khinh Tuyết, Triệu Nhã Trân với những hành động cụ thể. Giờ đây, với vụ án A Lộc này, nếu có thể tìm ra được ông ấy còn sống và lấy được lời khai trực tiếp về việc ai đã bắt cóc và ép buộc ông ấy, đó sẽ chính là mảnh ghép cuối cùng, kết nối toàn bộ chuỗi bằng chứng thành một bức tranh hoàn chỉnh, không thể chối cãi.
Trong những ngày chờ đợi đằng đẵng ấy, Khinh Vy dành phần lớn thời gian để tự mình dựng lại toàn bộ trình tự lập luận mà cô sẽ trình bày trước công đường, từng câu, từng chữ, như một tướng quân đang bày binh bố trận trước một trận chiến sinh tử. Cô hình dung ra kịch bản mà Khinh Tuyết và Âu Thế Khang có thể sẽ trình bày — bắt đầu bằng lời khai của nhân chứng giấu tên, rồi đến bằng chứng vật chứng giả tại hiện trường, và có lẽ, họ sẽ còn chuẩn bị thêm một vài nhân chứng khác để tăng thêm sức nặng cho câu chuyện dối trá của mình.
"Nếu ta chỉ đơn thuần phủ nhận từng cáo buộc một, sẽ giống như đang chơi một ván cờ phòng thủ bị động, mãi mãi đi sau đối phương," cô thầm nghĩ, "ta cần phải chủ động tấn công, biến chính bằng chứng của họ thành con dao hai lưỡi quay ngược lại chống lại chính họ." Cô nhớ lại từng chi tiết trong bộ sổ sách giả mà Kỳ Bá Thành đã giữ lại, từng nét chữ trong bản hồ sơ vu khống có chữ ký xác nhận, và tự nhủ rằng, thời điểm để tung ra những bằng chứng ấy phải được tính toán vô cùng chính xác — quá sớm, đối phương sẽ có thời gian chuẩn bị đối sách; quá muộn, có thể bản án bất lợi đã được tuyên trước khi cô kịp trình bày.
Cô cũng nghĩ đến khả năng, Khinh Tuyết và Âu Thế Khang có thể sẽ không ngồi yên chờ đợi bị vạch trần một cách dễ dàng, mà rất có thể sẽ tìm cách phản công quyết liệt hơn ngay tại công đường, thậm chí có thể sử dụng đến những thủ đoạn tàn nhẫn hơn nếu cảm thấy bị dồn vào đường cùng. Suy nghĩ ấy khiến cô càng thêm lo lắng cho sự an toàn của Dịch Thần, người đang bị giam giữ như một con tin trong tay kẻ thù.
Những ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp trong phòng giam lạnh lẽo, Khinh Vy giữ vững tinh thần, không để bản thân rơi vào tuyệt vọng hay hoảng loạn, dù không biết chắc chắn tình hình bên ngoài đang diễn biến như thế nào, dù không biết chắc Dịch Thần có đang an toàn hay không. Cô tin tưởng vào những người mà cô đã xây dựng lòng tin suốt nhiều tháng qua — Vân Nhi, Bạt Sương, Kỳ Bá Thành — tin rằng họ sẽ không bỏ rơi cô trong lúc nguy nan này.
Một buổi chiều, viên sai nha tốt bụng lại một lần nữa ghé qua, lần này mang theo một tin tức khiến tim cô đập rộn lên. "Phu nhân, ta nghe phong thanh, có người nhà của phu nhân đang âm thầm dò hỏi khắp khu vực bờ sông phía đông theo đúng hướng phu nhân đã chỉ. Đại nhân cũng đã kín đáo cho người để mắt đến khu vực đó, xem có phát hiện được gì mới không."
"Cảm ơn đại ca đã báo tin," Khinh Vy nói, ánh mắt cô ánh lên tia hy vọng, "chỉ cần tìm ra được A Lộc, dù còn sống hay đã không qua khỏi, sự thật cũng sẽ được phơi bày."
Mỗi đêm, khi ánh trăng lọt qua khung cửa sổ bé xíu của phòng giam, cô lại nhớ đến Dịch Thần, đến ánh mắt kiên định của anh trong khoảnh khắc cả hai bị chia cắt. Cô tin, dù bị giam giữ ở đâu, anh cũng sẽ tìm cách giữ an toàn cho bản thân, chờ đợi đến ngày cả hai có thể đoàn tụ, cùng nhau đối mặt và đánh bại âm mưu độc ác đang bủa vây quanh họ.
"Chỉ còn ít ngày nữa thôi," cô tự nhủ, ánh mắt kiên định nhìn lên khung cửa sổ nhỏ, nơi ánh trăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng, "ta nhất định sẽ tìm ra cách để vạch trần tất cả, để đòi lại công bằng cho chính mình, và để bảo vệ được người mà ta yêu thương, dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì đi chăng nữa."