Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Nha môn Đại Lý Tự nằm sừng sững giữa khu vực hành chính trung tâm kinh thành Đại Lương, với những bức tường đá xám lạnh lẽo và cánh cổng gỗ lim nặng nề luôn đóng kín, tạo nên một không khí uy nghiêm đến rợn người. Khinh Vy bị áp giải vào một phòng giam nhỏ, tường đá ẩm thấp, chỉ có một khung cửa sổ bé xíu đủ để ánh sáng lọt vào một cách yếu ớt.

Cô ngồi trên chiếc chõng gỗ thô ráp, hai tay vẫn còn hằn vết dây thừng trói buộc trong lúc bị áp giải, nhưng tâm trí cô lại không hề rối loạn như những gì đối phương mong đợi. Ngược lại, trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi này, cô bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ những gì mình đã biết, những gì mình đã chuẩn bị, để tìm ra con đường tốt nhất giúp bản thân và Dịch Thần thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.

"Ngân Khinh Vy, ra ngoài thẩm vấn," giọng một viên sai nha vang lên, cánh cửa phòng giam mở ra, cô bị dẫn đến một đại sảnh rộng lớn, nơi Đại Lý Tự Khanh Quách Bá Ninh đang ngồi trên bệ cao, gương mặt nghiêm nghị, hai bên là các thư lại đang chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi chép lời khai.

"Ngân Khinh Vy," Quách Bá Ninh cất tiếng, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh, "ngươi bị tố cáo tội danh đánh cắp ấn tín riêng của Hộ Bộ Thượng Thư, dùng nó để giả mạo văn thư chuyển nhượng tài sản triều đình, đồng thời bị nghi ngờ có liên quan đến vụ mất tích và cái chết của gia nhân A Lộc nhằm diệt khẩu. Ngươi có gì để biện hộ cho bản thân không?"

Khinh Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào vị quan đang ngồi trên bệ cao. "Bẩm đại nhân, thần nữ hoàn toàn không hề biết gì về việc ấn tín Hộ Bộ bị đánh cắp, cũng chưa từng gặp gỡ hay có bất cứ liên quan gì đến gia nhân A Lộc mà đại nhân vừa nhắc đến. Thần nữ tin rằng, đây là một âm mưu vu khống được dàn dựng tinh vi nhằm hãm hại thần nữ."

"Ngươi nói là vu khống," một vị quan khác đứng cạnh Quách Bá Ninh lên tiếng, giọng điệu đầy châm biếm, "nhưng chúng ta đã có nhân chứng khai rằng đã nhìn thấy ngươi xuất hiện gần khu vực phòng lưu trữ ấn tín vào đúng đêm A Lộc mất tích. Ngươi định chối cãi điều này như thế nào?"

"Thần nữ muốn biết, nhân chứng ấy là ai, và họ đã nhìn thấy thần nữ trong hoàn cảnh cụ thể như thế nào?" Khinh Vy đáp lại, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề nao núng trước áp lực của cả đại sảnh.

Vị quan kia có chút lúng túng, liếc nhìn sang Quách Bá Ninh trước khi đáp. "Nhân chứng xin được giấu tên vì lo sợ bị trả thù, nhưng lời khai đã được ghi chép đầy đủ và có chữ ký xác nhận."

"Một nhân chứng giấu tên, không đối chất trực tiếp, liệu có đủ sức nặng để kết tội một người hay không?" Khinh Vy phản bác, ánh mắt cô sắc bén nhìn thẳng vào Quách Bá Ninh. "Đại nhân là người nổi tiếng công tâm, chắc hẳn đại nhân cũng hiểu rõ, một lời khai nặc danh, không thể đối chất, không đủ để làm bằng chứng buộc tội vững chắc trong bất cứ vụ án nghiêm trọng nào."

Quách Bá Ninh trầm ngâm một lúc, ánh mắt ông nhìn Khinh Vy với một sự đánh giá lại. Ông đã từng nghe nhiều lời đồn về đích nữ Ngân phủ này, về quyết định gây chấn động trong Đại Hôn Lễ, nhưng đây là lần đầu tiên ông trực tiếp chứng kiến sự bình tĩnh, sắc sảo trong lý lẽ của nàng ta trước áp lực của cả một phiên thẩm vấn chính thức.

"Ngươi nói có lý," ông cuối cùng lên tiếng, "nhưng bằng chứng vật chứng thu được tại hiện trường vụ án lại chỉ thẳng về phía ngươi. Chúng ta đã tìm thấy một mảnh vải xé rách có thêu hoa văn đặc trưng của Ngân phủ, cùng với dấu vết máu, tại khu vực gần nơi được cho là A Lộc bị sát hại."

Khinh Vy nghe vậy, trong lòng thầm hiểu, đây chính là bằng chứng giả được cài cắm một cách tinh vi để đổ tội cho mình. "Thần nữ xin hỏi, mảnh vải ấy có được giám định kỹ lưỡng về nguồn gốc không? Ngân phủ có hàng trăm bộ y phục mang hoa văn tương tự, không chỉ riêng thần nữ mới sở hữu loại vải ấy. Hơn nữa, nếu quả thật thần nữ là kẻ chủ mưu sát hại diệt khẩu, liệu có ai đủ ngu ngốc để để lại bằng chứng rõ ràng như vậy tại hiện trường hay không?"

Lý lẽ sắc bén của Khinh Vy khiến cả đại sảnh im lặng trong giây lát. Quách Bá Ninh khẽ nhíu mày, trong lòng ông cũng bắt đầu dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của toàn bộ vụ án này, nhưng áp lực từ phía sau hậu trường, từ những thế lực đang ngấm ngầm ủng hộ phe Âu gia, vẫn đè nặng lên vai ông.

"Việc này cần được điều tra thêm," ông tuyên bố, giọng nói thận trọng, "trong thời gian chờ đợi kết quả điều tra bổ sung, Ngân Khinh Vy tạm thời bị giam giữ tại nha môn Đại Lý Tự. Phiên xét xử chính thức sẽ được ấn định trong vòng nửa tháng tới."

Khinh Vy bị áp giải trở lại phòng giam, trong lòng vừa nhẹ nhõm vì đã tránh được một bản án vội vàng, vừa lo lắng vì thời gian nửa tháng không phải là quá dài để có thể thu thập đủ bằng chứng phản bác hoàn chỉnh.

Trong khi đó, tại biệt viện của Âu Thế Khang, Dịch Thần bị giam giữ trong một căn phòng kín, xung quanh có đến hơn hai mươi tên võ sĩ canh gác nghiêm ngặt, tất cả đều được trang bị vũ khí sắc bén. Anh ngồi im lặng trên một chiếc ghế gỗ, ánh mắt quét qua căn phòng, đánh giá tình hình xung quanh một cách bình thản đến kỳ lạ.

Âu Thế Khang bước vào phòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. "Tạ công tử, không ngờ có ngày ta lại được tiếp đón ngươi trong hoàn cảnh thế này. Ta nghe nói, ngươi có chút bản lĩnh khiến vợ ngươi suýt thoát chết ở Hắc Vụ Cốc. Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà dám cả gan không sợ hãi trước tình cảnh hiện tại?"

Dịch Thần ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến Âu Thế Khang bất giác rùng mình dù không hiểu rõ nguyên do. "Các ngươi nghĩ rằng, giam giữ ta ở đây có thể khiến Khinh Vy khuất phục sao?"

"Đương nhiên," Âu Thế Khang đáp, giọng điệu tự tin, "một người phụ nữ có tình cảm sâu đậm như nàng ta, sẽ không dám để chồng mình gặp nguy hiểm chỉ vì cố chấp bảo vệ danh dự bản thân trước tòa."

"Các ngươi đã đánh giá sai hoàn toàn về Khinh Vy," Dịch Thần đáp, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng, "nàng ấy sẽ không bao giờ khuất phục trước sự đe dọa, mà sẽ tìm ra cách để cứu cả ta lẫn bản thân nàng, đồng thời vạch trần toàn bộ âm mưu của các ngươi trước công đường."

Âu Thế Khang cười nhạt, không mấy tin vào lời khẳng định đầy tự tin ấy. "Chúng ta sẽ chờ xem điều đó có thành hiện thực hay không. Trong lúc chờ đợi, ngươi cứ ở đây ngoan ngoãn, đừng làm chuyện dại dột, kẻo ta không đảm bảo được an toàn cho ngươi."

Sau khi Âu Thế Khang rời đi, Dịch Thần ngồi lặng một mình trong căn phòng kín, ánh mắt anh nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, nơi ánh nắng chiều đang dần tắt. Anh biết, dù bản thân hoàn toàn có đủ sức mạnh để phá vỡ mọi sự giam cầm này trong chớp mắt, nhưng làm vậy sẽ chỉ khiến thân phận thật của anh bị phơi bày quá sớm, trước khi Khinh Vy kịp hoàn thành kế hoạch vạch trần âm mưu của mình.

"Ta tin vào nàng," anh thầm nghĩ, nhắm mắt lại, cảm nhận luồng Chân Nguyên lực trong cơ thể vẫn đang âm thầm lưu chuyển, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào nếu tình huống đòi hỏi. Nhưng anh cũng hiểu, lần này, cuộc chiến thực sự không nằm ở sức mạnh võ lực, mà nằm ở trí tuệ và sự chuẩn bị của người vợ mà anh đã đặt trọn niềm tin.

Cùng lúc đó, tại viện nhỏ phía tây Ngân phủ, Vân Nhi đang ngồi khóc nức nở trong góc phòng, hoàn toàn hoảng loạn trước cảnh tượng cả tiểu thư lẫn công tử đều bị bắt giữ chỉ trong chớp mắt. Bạt Sương, người may mắn không có mặt tại hiện trường lúc quan binh ập đến vì đang đi dò tin tức bên ngoài, khi trở về nghe tin liền tức tốc chạy đến viện nhỏ.

"Cô nương, bình tĩnh lại, kể cho ta nghe rõ ràng chuyện gì đã xảy ra," Bạt Sương nói, giọng nói cố giữ vẻ trấn tĩnh dù trong lòng anh cũng đang rối bời không kém.

Sau khi nghe Vân Nhi kể lại đầu đuôi sự việc, gương mặt Bạt Sương trở nên nghiêm trọng khác thường. Anh hiểu rõ, đây chính là đòn tấn công nguy hiểm nhất mà phe Khinh Tuyết từng thực hiện, không chỉ nhắm vào Khinh Vy mà còn dùng chính huynh đệ của anh làm con tin để khống chế. Là một Hộ Pháp trung thành của Cửu Tiêu Giới, Bạt Sương thừa sức triệu tập lực lượng để giải cứu Dịch Thần ngay lập tức, nhưng anh cũng hiểu rõ nguyên tắc mà huynh đệ mình luôn tuân thủ khi vi hành trần gian — không can thiệp bằng vũ lực trừ khi thực sự cùng đường, để tránh làm lộ thân phận quá sớm và gây xáo trộn trật tự nhân gian.

"Cô nương đừng lo," anh nói, giọng nói lấy lại vẻ kiên định, "huynh đệ ta có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tung tích của gia nhân A Lộc, và củng cố toàn bộ bằng chứng đã thu thập được, để kịp thời chuẩn bị cho phiên xét xử sắp tới. Đó mới là cách thực sự cứu được cả phu nhân lẫn huynh đệ ta."

Vân Nhi gạt nước mắt, gật đầu quả quyết. "Ta sẽ giúp huynh làm bất cứ điều gì có thể, chỉ cần có thể cứu được tiểu thư và công tử."

Đã sao chép liên kết chương