Chương 4
Chương 4 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
Cả chính điện chìm trong im lặng chờ đợi. Khinh Vy đứng giữa sân rồng, ánh mắt bình thản quét qua một lượt cuối cùng qua hàng công tử phía trước, rồi cô chậm rãi bước đi, không phải về phía Âu Thế Khang như bao người vẫn mặc định, mà về phía cuối hàng, nơi Tạ Dịch Thần đang đứng lặng lẽ.
Từng bước chân của cô vang lên rõ ràng trên nền đá cẩm thạch trắng, tiếng gấm lụa xào xạc theo mỗi nhịp di chuyển, kéo dài như vô tận trong sự im lặng ngột ngạt của cả sân rồng. Ban đầu, không ai dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Âu Thế Khang, đang đứng với nụ cười tự tin, dần dần cứng đờ khi nhận ra Khinh Vy không hề dừng lại trước mặt mình mà tiếp tục bước qua.
"Nàng ấy... đang đi đâu vậy?" Tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên khắp chính điện, từ hàng tiểu thư, từ hàng công tử, thậm chí từ hàng quan lại đứng phía sau. Mọi ánh mắt đổ dồn theo từng bước chân của Khinh Vy, không thể tin nổi đích nữ trưởng danh giá nhất của Ngân phủ, người đáng lẽ phải chọn công tử giàu có và quyền thế nhất, lại đang bước về phía một kẻ nghèo hèn đứng ở cuối hàng.
Khinh Vy dừng lại trước mặt Tạ Dịch Thần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, đủ gần để cô cảm nhận được sự điềm tĩnh lạ thường tỏa ra từ con người này, một sự điềm tĩnh hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài nghèo khó của một thư sinh thôn dã.
"Công tử," Khinh Vy cất tiếng, giọng nói đủ vang để cả sân rồng nghe rõ, "thần nữ Ngân Khinh Vy, xin hỏi công tử có bằng lòng kết duyên cùng thần nữ hay không?"
Cả chính điện như nổ tung trong tiếng xôn xao không thể kiềm chế. Ngân Bá Viễn, đứng trong hàng quan lại, gương mặt biến sắc, suýt bật dậy khỏi vị trí của mình nếu không có người bên cạnh kịp thời kéo tay áo nhắc nhở giữ lễ nghi trước bệ rồng. Triệu Nhã Trân che miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, còn Khinh Tuyết đứng bên cạnh mẹ mình, đôi mắt mở to không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mặt.
Tạ Dịch Thần, người đang bị hỏi, cũng có một khoảnh khắc sững sờ hiếm hoi, đôi mắt anh mở to hơn thường lệ, như thể đây là điều anh hoàn toàn không lường trước được. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có, chậm rãi cúi người hành lễ.
"Tiểu thư đã có lòng, kẻ hèn này sao dám chối từ." Giọng nói của anh trầm ấm, chậm rãi, không hề có chút run rẩy hay bối rối như người ta thường mong đợi ở một kẻ nghèo hèn bất ngờ được đích nữ danh giá nhất kinh thành chọn làm chồng. Ngược lại, trong câu nói ấy còn phảng phất một sự khiêm nhường có chừng mực, như thể anh đã quen với việc kiểm soát cảm xúc của mình trước đám đông.
"Không được!" Tiếng quát vang lên từ hàng quan lại, chính là Ngân Bá Viễn không kìm được nữa, bước ra khỏi hàng, dù biết đây là hành động phạm vào lễ nghi triều đình. "Khinh Vy, con nói đùa gì vậy? Đây là chuyện hôn nhân cả đời, sao có thể tùy tiện như vậy được?"
Quốc sư Hồ Trung Đạo khẽ đưa tay ra hiệu, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa vốn có. "Ngân đại nhân, xin bình tĩnh. Theo lệ của Đại Hôn Lễ đã có từ nhiều đời vua trước, quyền chọn lựa phu quân hoàn toàn thuộc về tiểu thư, không ai, kể cả phụ mẫu, được can thiệp vào quyết định này một khi tiểu thư đã công khai bày tỏ trước bệ rồng. Đây là quy củ tổ tiên để lại, Ngân đại nhân chắc hẳn không quên."
Ngân Bá Viễn nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn con gái mình, nhưng cũng không dám cãi lại lời Quốc sư trước mặt Hoàng đế. Ông đành nuốt cơn giận xuống, lùi lại vị trí cũ, nhưng ánh mắt nhìn Khinh Vy đã hoàn toàn thay đổi, không còn chút thiện cảm nào như trước.
Hoàng đế Lương Chiêu Dương, ngồi trên bệ rồng, khẽ nhướng mày nhìn xuống cảnh tượng trước mặt, ánh mắt có phần thích thú xen lẫn tò mò. "Tiểu thư Ngân Khinh Vy quả nhiên có chủ kiến riêng, khác hẳn những tiểu thư khác. Trẫm chuẩn tấu, hôn sự này được công nhận."
Tiếng chiêng trống mừng lễ vang lên, nhưng lần này không rộn ràng như những lần trước, mà mang một âm hưởng có phần gượng gạo, hòa lẫn trong tiếng xì xào bàn tán không ngớt của cả chính điện. Khinh Vy đứng yên, cảm nhận hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, có ánh mắt kinh ngạc, có ánh mắt thương hại, có ánh mắt khinh miệt, nhưng cô vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh, không hề nao núng.
Cô liếc nhìn về phía Khinh Tuyết, thấy em gái mình đang đứng sững sờ, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối tột độ. Rõ ràng, việc Khinh Vy chủ động nhường Âu Thế Khang lại là điều nằm ngoài mọi tính toán của Khinh Tuyết và Triệu Nhã Trân. Họ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch để đối phó với việc Khinh Vy chọn Âu Thế Khang như lẽ thường tình, nhưng giờ đây, khi Khinh Vy tự nguyện từ bỏ vị hôn phu giàu có ấy, toàn bộ kế hoạch của họ bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
"Tiếp theo, mời Nhị tiểu thư Ngân Khinh Tuyết một lần nữa bước ra chọn lựa," quan chủ lễ xướng danh, giọng nói vẫn giữ vẻ trang nghiêm dù không khí đã có phần khác lạ.
Khinh Tuyết, sau một khoảnh khắc bối rối, nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt còn lóe lên một tia mừng rỡ khó che giấu. Nàng bước ra giữa sân rồng, không chút do dự tiến thẳng đến trước Âu Thế Khang, cúi đầu hành lễ. "Công tử Âu Thế Khang, thần nữ Ngân Khinh Tuyết, xin hỏi công tử có bằng lòng kết duyên cùng thần nữ hay không?"
Âu Thế Khang, dù trong lòng còn chút ấm ức vì bị Khinh Vy từ chối trước bàn dân thiên hạ, nhưng nghĩ đến việc dù sao mình vẫn sẽ trở thành con rể Ngân phủ, quyền lợi thông gia vẫn không hề mất đi, liền nhanh chóng lấy lại nụ cười tự tin, cúi người đáp lễ. "Tiểu thư đã có lòng, tại hạ xin nhận lời."
Tiếng chiêng trống mừng lễ lại vang lên, lần này rộn ràng hơn hẳn, như để xoa dịu sự bất thường vừa xảy ra trước đó. Khinh Vy đứng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không hề có chút ghen tị hay tiếc nuối nào, chỉ có một sự bình thản lạ lùng. Cô biết rõ, kết cục của cuộc hôn nhân giữa Khinh Tuyết và Âu Thế Khang, một kẻ tham lam quyền quý kết hợp với một kẻ tham lam địa vị, sẽ sớm muộn gì cũng lộ rõ bản chất thật của nó.
Sau khi các cặp đôi còn lại lần lượt hoàn tất nghi thức chọn lựa, buổi lễ Đại Hôn Lễ chính thức khép lại. Khinh Vy được dẫn đến một góc riêng trong hoàng cung để hoàn tất các thủ tục hôn phối cùng Tạ Dịch Thần, trong khi bên ngoài, tiếng xì xào bàn tán về quyết định gây chấn động của cô vẫn chưa hề dứt.
"Tiểu thư," Vân Nhi len lỏi đến gần, giọng nói đầy lo lắng, "người thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Công tử Tạ Dịch Thần... người ta đồn rằng công tử ấy nghèo đến mức không có nổi một mái nhà kiên cố, sao tiểu thư lại..."
"Ta đã nghĩ kỹ rồi," Khinh Vy đáp, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Vân Nhi, từ hôm nay, ngươi sẽ theo ta đến ở cùng phu quân. Ta biết ngươi sẽ có nhiều thắc mắc, nhưng ta mong ngươi tin tưởng ta như từ trước đến giờ."
Vân Nhi nhìn tiểu thư mình, dù trong lòng còn ngổn ngang trăm mối nghi hoặc, nhưng ánh mắt kiên định của Khinh Vy khiến cô nàng không đành lòng phản đối thêm. "Dạ, nô tỳ sẽ luôn theo hầu tiểu thư, dù người đi đâu."
Trong lúc chờ đợi hoàn tất thủ tục, Khinh Vy đứng một mình bên hành lang, nhìn ra khoảng sân sau hoàng cung, nơi ánh chiều tà đang nhuộm vàng những mái ngói lưu ly. Cô cảm nhận có bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, quay lại thì thấy Tạ Dịch Thần đang đứng cách cô vài bước, ánh mắt nhìn cô với một vẻ dò xét kín đáo.
"Tiểu thư," anh cất tiếng, giọng nói trầm ổn, "tại sao lại chọn tại hạ? Tại hạ chỉ là một kẻ nghèo hèn vô danh, không có gì để tiểu thư có thể trông cậy."
Khinh Vy nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể câu hỏi ấy đang thử thách chính bản lĩnh của cô. "Công tử," cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "ta không tin rằng giá trị của một con người chỉ được đo bằng gia thế hay tài sản. Ta chọn công tử, vì ta tin vào linh cảm của chính mình."
Dịch Thần im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn cô sâu hơn, như đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu sau câu trả lời tưởng chừng đơn giản ấy. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, khóe môi thoáng nét cười nhạt. "Vậy thì, từ hôm nay, tại hạ sẽ cố gắng không để linh cảm của tiểu thư trở nên sai lầm."
Câu nói ấy, tưởng chừng bình thường, lại khiến lòng Khinh Vy khẽ rung động. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận rõ ràng rằng, dù còn rất nhiều bí ẩn chưa được hé lộ, con đường phía trước của cô và người này sẽ không hề đơn giản như những gì thiên hạ vẫn nghĩ.
Phía xa, Vân Nhi đứng chờ sẵn để dẫn đường về viện nghỉ tạm dành cho cặp vợ chồng mới, ánh mắt cô nàng không giấu nổi vẻ lo lắng xen lẫn tò mò khi nhìn thấy tiểu thư mình trò chuyện lâu như vậy với vị tân lang nghèo khó. Khinh Vy khẽ gật đầu chào Dịch Thần rồi bước đến chỗ Vân Nhi, trong lòng vẫn còn vương vấn câu nói cuối cùng của anh. Cô biết, hành trình phía trước còn rất dài, và cuộc đối thoại ngắn ngủi này chỉ mới là bước khởi đầu cho một mối quan hệ mà cả hai đều đang thận trọng dò xét lẫn nhau, từng chút một, giữa muôn vàn bí mật chưa từng được nói ra.