Chương 24
Chương 24 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
Tin tức về phiên tòa chấn động lan khắp Đại Lương chỉ trong một ngày. Từ kinh thành cho đến những vùng đất xa xôi nhất, người người đều bàn tán về đích nữ Ngân phủ được minh oan, về gia tộc họ Âu và di nương Triệu Nhã Trân sa lưới pháp luật, và trên hết, về sự thật kinh thiên động địa rằng "chú rể nghèo hèn" từng bị cả kinh thành khinh miệt, hóa ra chính là Chí Tôn của Cửu Tiêu Giới huyền thoại.
Ba ngày sau phiên xét xử, Hoàng đế Lương Chiêu Dương triệu Khinh Vy và Dịch Thần vào cung diện kiến. Đại điện hoàng cung hôm ấy trang nghiêm khác thường, đông đủ văn võ bá quan, tất cả đều nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến vị Chí Tôn huyền thoại mà cả kinh thành đang xôn xao bàn tán.
"Chí Tôn giá lâm," Hoàng đế đích thân đứng dậy khỏi long ỷ, một cử chỉ chưa từng có tiền lệ đối với bất cứ ai không phải bậc trưởng bối hoàng thất, "trẫm không ngờ, ơn trên lại ban cho Đại Lương vinh dự được đón tiếp người giữa chốn nhân gian."
"Bệ hạ không cần đa lễ," Dịch Thần đáp, cung kính hành lễ theo đúng phép tắc trần gian dù thân phận thực sự của anh vượt xa mọi nghi thức ấy. "Ta đến trần gian vì lý do riêng, không có ý định can thiệp vào chính sự Đại Lương. Nhưng ta mong bệ hạ hiểu rõ một việc — âm mưu của gia tộc họ Âu nhắm vào Vực Hoàng Tuyền là một mối nguy hiểm thực sự, không chỉ đe dọa Đại Lương mà còn có thể ảnh hưởng đến cả sự cân bằng giữa các cõi giới."
Hoàng đế gật đầu trang trọng. "Trẫm đã cho người điều tra kỹ lưỡng nhóm người phương bắc mà Âu Vĩnh Phát thuê mướn, sẽ đảm bảo tận diệt mối họa này, không để nó có cơ hội trỗi dậy lần nữa."
"Vậy ta yên tâm," Dịch Thần đáp, khẽ gật đầu.
Hoàng đế quay sang nhìn Khinh Vy, ánh mắt ông đầy vẻ trân trọng. "Ngân Khinh Vy, khanh đã trải qua một hành trình đầy gian nan để tìm lại công lý cho chính mình, đồng thời vô tình giúp triều đình phát hiện ra một âm mưu nguy hiểm liên quan đến an nguy quốc gia. Trẫm quyết định, khôi phục toàn bộ danh dự và gia sản chính đáng thuộc về khanh với tư cách đích nữ Ngân phủ, đồng thời phong cho khanh danh hiệu Trung Nghĩa Phu Nhân, ghi công trạng vào sử sách Đại Lương."
Khinh Vy cúi đầu tạ ơn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây là điều mà kiếp trước cô chưa từng dám mơ tới — không chỉ được minh oan, mà còn được công khai tôn vinh trước cả triều đình, trước cả bậc quân vương của một vương triều.
Về phần những kẻ chủ mưu, phán quyết cuối cùng được tuyên đọc công khai trước toàn thể triều đình vài ngày sau đó. Ngân Khinh Tuyết và Triệu Nhã Trân, vì tội danh vu khống, giả mạo văn thư triều đình, mưu sát, bị tước bỏ toàn bộ thân phận trong gia tộc họ Ngân, lưu đày biệt xứ đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh, không được phép quay trở lại kinh thành suốt phần đời còn lại. Âu Thế Khang và Âu Vĩnh Phát, ngoài tội danh tương tự, còn bị tịch thu toàn bộ gia sản do phú thương này tích lũy bất chính qua nhiều năm, gia tộc họ Âu từ đó suy tàn, không còn chút thế lực nào trong giới thương nhân Đại Lương.
Ngày lưu đày, Khinh Vy đích thân đến tiễn Khinh Tuyết một đoạn đường ngắn, dù nhiều người can ngăn. Đứng trước cỗ xe tù chở em gái mình đi vào chốn lưu đày, cô nhìn Khinh Tuyết, gương mặt nàng giờ đã tiều tụy, không còn chút kiêu hãnh nào như trước.
"Ta không đến đây để hả hê," Khinh Vy nói, giọng nhẹ nhàng, "ta chỉ muốn nói với muội một điều cuối cùng. Dù muội đã làm những chuyện sai lầm, ta vẫn mong muội có thể tìm được bình yên ở nơi mới, sống một cuộc đời khác, không còn bị đố kỵ hay hận thù giày vò."
Khinh Tuyết ngước lên nhìn chị mình, đôi mắt đỏ hoe. "Tại sao... tại sao ngươi vẫn có thể tử tế với ta sau tất cả những gì ta đã làm?"
"Vì ta đã học được rằng," Khinh Vy đáp, ánh mắt cô nhìn xa xăm như đang nhớ về một điều gì đó từ rất lâu, "hận thù chỉ sinh ra thêm hận thù. Ta muốn kết thúc vòng luẩn quẩn ấy tại đây, ngay lúc này." Cô không nói ra sự thật về kiếp trước, về việc cô đã từng chết dưới bàn tay của chính người em gái này, nhưng trong lòng cô, đây chính là cách duy nhất để cô thực sự buông bỏ được gánh nặng của cả hai kiếp người.
Cỗ xe tù lăn bánh rời khỏi kinh thành, mang theo Khinh Tuyết đến một chương mới của cuộc đời, một chương không còn ánh hào quang giả tạo, nhưng biết đâu, lại là cơ hội để nàng thực sự học được cách sống mà không cần dựa vào sự đố kỵ và toan tính.
Về phần Âu Thế Khang, trước khi bị áp giải đi, hắn cũng có một khoảnh khắc hiếm hoi nhìn lại toàn bộ những gì mình đã đánh mất — không chỉ danh vọng, gia sản, mà cả cơ hội được sống một cuộc đời chính trực nếu như từ đầu hắn không chọn con đường tham lam, toan tính. Không ai đến tiễn hắn, kể cả người cha đã cùng hắn dấn thân vào chuỗi âm mưu suốt bao năm qua, mỗi người giờ đây đều phải đối mặt với hậu quả của riêng mình trong sự cô độc tuyệt đối.
Trở về viện nhỏ phía tây — giờ đây đã được tu sửa khang trang hơn nhiều theo lệnh của Hoàng đế như một phần thưởng xứng đáng — Khinh Vy đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra khu vườn nơi những khóm hoa cô và Dịch Thần từng cùng nhau chăm sóc giờ đã nở rộ khắp lối đi.
"Chàng đang nghĩ gì vậy?" Cô hỏi khi thấy Dịch Thần bước đến đứng cạnh mình.
"Ta đang nghĩ về việc, liệu ta có nên trở về Cửu Tiêu Giới không," anh đáp, giọng nói trầm ngâm. "Giờ đây thân phận đã bị phơi bày, nhiệm vụ ban đầu của ta cũng đã hoàn thành một phần — âm mưu liên quan đến Vực Hoàng Tuyền đã bị chặn đứng. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Khinh Vy hỏi, tim khẽ thắt lại vì lo lắng.
Dịch Thần quay sang nhìn cô, ánh mắt anh chan chứa một tình cảm sâu đậm mà trước đây anh chưa từng thể hiện trọn vẹn. "Nhưng ta không muốn rời xa nàng. Chân Nguyên lực thất lạc của ta, phần lớn đã được tìm lại trong khoảnh khắc ta dồn hết sức mạnh để cứu nàng ở Hắc Vụ Cốc và tại công đường. Ta nghĩ, đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên — tình cảm chân thành mà nàng dành cho ta, chính là thứ đã giúp ta tìm lại được một phần quan trọng của bản thân mình mà bấy lâu nay ta cứ ngỡ đã mất đi vĩnh viễn."
Khinh Vy nhìn anh, nước mắt lại một lần nữa lăn dài, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc trọn vẹn. "Vậy chàng định làm gì tiếp theo?"
"Ta sẽ giữ nguyên danh phận Chí Tôn khi cần thiết để bảo vệ cả hai cõi giới," Dịch Thần đáp, "nhưng ta cũng muốn được sống một cuộc đời bình thường bên nàng, tại đây, tại Đại Lương, cùng nhau xây dựng một mái ấm thực sự, thay vì chỉ đóng vai một kẻ nghèo hèn giả tạo như trước đây."
"Ta rất vui khi nghe điều đó," Khinh Vy đáp, khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai anh.
Nhiều năm sau, viện nhỏ phía tây năm nào đã trở thành một phủ đệ khang trang, nơi Khinh Vy và Dịch Thần cùng nhau xây dựng một cuộc sống viên mãn. Kỳ Bá Thành, sau khi được minh oan hoàn toàn khỏi mọi cáo buộc liên đới, tiếp tục phục vụ Ngân phủ với vai trò quản gia đáng tin cậy nhất, con trai ông cũng trở về đoàn tụ, sống một cuộc đời bình yên. Vân Nhi được gả cho Bạt Sương trong một hôn lễ ấm cúng, trở thành một phần không thể thiếu trong đại gia đình nhỏ bé nhưng tràn đầy yêu thương ấy. Ngân Bá Viễn, sau cú sốc lớn về sự thật bị lừa dối suốt nhiều năm, dần thay đổi tính cách, trở nên gần gũi và công tâm hơn với con gái mình, thường xuyên ghé thăm viện nhỏ để bù đắp cho những năm tháng đã lạnh nhạt.
Thỉnh thoảng, Dịch Thần vẫn phải trở về Cửu Tiêu Giới để xử lý những công việc quan trọng của một vị Chí Tôn, nhưng anh luôn quay trở lại Đại Lương, trở về bên Khinh Vy, người đã dạy cho anh hiểu rằng, dù sức mạnh có lớn lao đến đâu, hạnh phúc thực sự vẫn luôn nằm ở những điều giản dị nhất — một mái nhà ấm áp, một người bạn đời tin tưởng tuyệt đối, và một tình yêu được xây dựng không phải từ danh vọng hay quyền lực, mà từ sự chân thành và lòng dũng cảm đối mặt với mọi thử thách cùng nhau.
Đứng giữa khu vườn hoa nở rộ dưới ánh hoàng hôn, Khinh Vy nắm chặt tay Dịch Thần, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ranh giới giữa trần gian và Cửu Tiêu Giới vẫn lặng lẽ tồn tại, nhưng không còn là một bức tường ngăn cách, mà đã trở thành một cây cầu nối liền hai cõi giới bằng chính câu chuyện tình yêu của họ — một câu chuyện bắt đầu từ một kiếp sống bi thảm, và kết thúc bằng một cuộc đời mới, trọn vẹn và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì cô từng dám mơ ước.
"Cảm ơn chàng," cô thì thầm, "vì đã chọn ở lại bên ta, thay vì trở về nơi chàng thuộc về."
Dịch Thần cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng như một lời thề nguyện. "Nơi nào có nàng, nơi đó chính là nơi ta thuộc về, dù đó là trần gian hay Cửu Tiêu Giới." Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây, phủ lên hai bóng người đang tựa vào nhau một lớp ánh sáng ấm áp, như một lời hứa hẹn cho một tương lai dài lâu, bình yên và trọn vẹn phía trước.