Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Tân Lang Bần Hàn Là Bậc Chí Tôn

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Đoàn xe hoa rời khỏi Ngân phủ khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm lụa mỏng phủ trên kiệu hoa của Khinh Vy, nhuộm một màu vàng ấm áp lên gương mặt cô. Ngồi trong kiệu, giữa tiếng nhạc bát âm rộn ràng bên ngoài và tiếng người dân hai bên đường xì xào bàn tán về Đại Hôn Lễ, Khinh Vy nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp toàn bộ dòng ký ức hỗn loạn của kiếp trước thành một trình tự rành mạch, từng mảnh ghép một, như một người thợ dệt đang gỡ rối một tấm lụa bị vò nát.

Cô nhớ, thời điểm then chốt đầu tiên chính là buổi tối trước Đại Hôn Lễ ba tháng, khi cô tình cờ nghe được Triệu Nhã Trân thì thầm với một người hầu lạ mặt trong hoa viên, giọng nói ngọt ngào nhưng có phần gấp gáp bất thường. Khi ấy cô đã không để tâm, chỉ nghĩ đó là chuyện vặt vãnh của hậu viện. Giờ nhớ lại, cô chợt nhận ra người hầu lạ mặt ấy rất có thể chính là kẻ trung gian giữa Khinh Tuyết và đám gian thương làm giả sổ sách Hộ Bộ.

Thời điểm thứ hai là ngay trong đêm Đại Hôn Lễ, khi cô phát hiện một vài con số bất thường trong cuốn sổ riêng của phụ thân, nhưng chưa kịp trình báo thì đã bị vu oan chính là kẻ làm giả những con số ấy. Và thời điểm cuối cùng, đêm động phòng định mệnh, khi sát thủ vô danh xuất hiện giữa lúc mọi người đã say giấc, không ai hay biết cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.

"Tiểu thư, sắp đến hoàng cung rồi ạ," giọng Vân Nhi vang lên bên ngoài kiệu, kéo Khinh Vy trở về hiện tại.

Cô mở mắt, vén nhẹ rèm lụa nhìn ra ngoài. Cổng thành hoàng cung đã hiện ra sừng sững phía trước, những cột trụ đá cẩm thạch trắng cao vút, hai bên là hàng binh lính đứng nghiêm trang canh gác. Đây là nơi diễn ra Đại Hôn Lễ hằng năm, nơi những tiểu thư danh gia của Đại Lương sẽ tự tay chọn lấy phu quân giữa những công tử được các gia tộc và triều đình đề cử, dưới sự chứng giám của Hoàng đế Lương Chiêu Dương và Quốc sư Hồ Trung Đạo.

Kiệu hoa dừng lại trước sân rồng rộng lớn, nơi đã tụ tập đông đảo các tiểu thư khác cùng gia quyến, tất cả đều mặc xiêm y lộng lẫy, gương mặt phấn khích xen lẫn hồi hộp. Khinh Vy bước xuống kiệu, ánh mắt lập tức tìm đến bóng dáng quen thuộc của Ngân Khinh Tuyết đang đứng cạnh mẹ mình, Triệu Nhã Trân, ở phía đối diện sân rồng.

Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy chẳng có gì bất thường: một người mẹ đang chỉnh lại từng nếp xiêm y cho con gái mình trước giờ trọng đại, ánh mắt trìu mến, nụ cười dịu dàng. Nhưng Khinh Vy, với con mắt của một người đã từng chết vì chính hai kẻ ấy, lại nhìn thấy một điều khác hoàn toàn. Cô để ý thấy Triệu Nhã Trân, giữa những cử chỉ âu yếm, đã ghé sát tai Khinh Tuyết thì thầm điều gì đó rất nhanh, và ngay sau câu nói ấy, ánh mắt Khinh Tuyết lập tức lướt qua phía Âu Thế Khang đang đứng trò chuyện cùng đám công tử khác, với một tia sáng tính toán lóe lên trong khoảnh khắc rồi biến mất ngay sau đó.

"Là bắt đầu rồi," Khinh Vy thầm nghĩ, lòng dâng lên một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa quen thuộc. Kiếp trước, cô đã hoàn toàn không nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt này, bởi khi ấy cô còn đang mải để tâm đến sự chú ý của các công tử khác, đến những lời khen ngợi về nhan sắc và tài năng của mình. Giờ đây, với toàn bộ trải nghiệm của một người đã chết đi sống lại, cô nhận ra rằng chính những khoảnh khắc tưởng chừng vô hại này mới là nơi ẩn giấu những âm mưu nguy hiểm nhất.

Khinh Tuyết, như cảm nhận được ánh mắt của chị gái, quay sang mỉm cười rạng rỡ, bước nhanh đến bên Khinh Vy. "Chị hai, hôm nay chị đẹp quá đi mất. Không biết công tử nào sẽ có phúc được chị chọn đây."

Giọng nói ngọt ngào, ánh mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ chân thành — nếu là Khinh Vy của kiếp trước, hẳn đã cảm động rơi nước mắt trước tình cảm chị em thắm thiết này. Nhưng giờ đây, Khinh Vy chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, trong lòng thầm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em gái mình. "Muội cũng rất xinh đẹp, Khinh Tuyết. Ta tin hôm nay muội sẽ có một cuộc hôn nhân như ý."

Câu nói tưởng chừng bình thường ấy khiến Khinh Tuyết khựng lại trong một khoảnh khắc cực ngắn, ánh mắt thoáng qua một tia dò xét trước khi lại trở về vẻ tươi cười như cũ. "Chị hai nói vậy là có ý gì? Chẳng phải hôm nay là ngày của chị sao?"

"Đúng vậy," Khinh Vy đáp, giọng điềm nhiên, "nhưng ta nghĩ, hôn nhân nên là chuyện của cả hai người, không chỉ riêng ta. Ta chỉ mong mọi chuyện đều tốt đẹp cho cả gia đình mình."

Nói xong, cô không chờ Khinh Tuyết phản ứng thêm, khẽ gật đầu chào rồi bước đi về phía dãy ghế dành cho các tiểu thư dự tuyển, để lại Khinh Tuyết đứng tần ngần nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn cảnh giác.

Trên đường đi, Khinh Vy bắt gặp phụ thân mình, Ngân Bá Viễn, đang đứng trò chuyện cùng vài vị đại thần khác trong triều, tay áo rộng của bộ triều phục Hộ Bộ Thượng Thư phấp phới theo từng cử chỉ. Ông vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm, đĩnh đạc như cô vẫn nhớ, nhưng khi ánh mắt ông lướt qua Khinh Vy rồi dừng lại ở Khinh Tuyết phía xa, Khinh Vy nhận ra rõ ràng một sự khác biệt trong đó — ánh mắt dành cho Khinh Tuyết ấm áp, trìu mến hơn hẳn so với ánh mắt thoáng qua dành cho cô, dù cô mới chính là đích nữ, là con của chính thất phu nhân đã khuất.

"Khinh Vy, con đã đến rồi." Ngân Bá Viễn bước đến, giọng nói có phần nghiêm nghị. "Hôm nay là ngày trọng đại của con, nhớ giữ đúng lễ nghi, đừng làm hổ danh gia tộc họ Ngân."

"Con hiểu, phụ thân." Khinh Vy cúi đầu hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Kiếp trước, câu nói cuối cùng cha cô dành cho cô, trước khi cô chết trong tủi nhục, cũng chính là một câu trách mắng tương tự — không một lời quan tâm, không một chút tình cảm cha con, chỉ có sự lo lắng cho danh dự gia tộc.

Nhưng lần này, Khinh Vy không còn cảm thấy tổn thương như trước nữa. Thay vào đó, cô nhìn cha mình bằng một ánh mắt tỉnh táo, đánh giá. Bà đã hiểu ra rằng, chính sự thiên vị mù quáng của người cha này đối với di nương và con gái thứ, cộng với tính cách dễ bị tác động bởi lời gièm pha, chính là mảnh đất màu mỡ để Khinh Tuyết và Triệu Nhã Trân gieo trồng những âm mưu của họ.

"Phụ thân," cô bất chợt lên tiếng, giọng điềm tĩnh, "con muốn hỏi phụ thân một việc. Gần đây, sổ sách của Hộ Bộ có gì bất thường không ạ?"

Ngân Bá Viễn khựng lại, nhìn con gái với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu. "Con hỏi chuyện này làm gì? Đây là việc triều chính, không phải chuyện một tiểu thư khuê các như con nên bận tâm."

"Con chỉ lo lắng cho phụ thân thôi ạ," Khinh Vy đáp, giọng nhu hòa nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Con nghe phong thanh có người bàn tán về việc thất thoát ngân khố gần đây, sợ phụ thân bị người khác lợi dụng mà không hay biết."

Câu nói ấy khiến Ngân Bá Viễn hơi chững lại, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Con nghe được từ đâu vậy?"

"Chỉ là lời đồn trong phủ thôi ạ," Khinh Vy đáp lảng, không muốn để lộ quá nhiều trong giai đoạn này. Kiếp trước, chính vì cô đã quá vội vàng tố cáo những bất thường mà cô phát hiện, không có đủ bằng chứng vững chắc, nên mới dễ dàng bị Khinh Tuyết lật ngược tình thế, biến cô từ người tố cáo thành kẻ bị buộc tội. Kiếp này, cô sẽ không lặp lại sai lầm ấy. Cô sẽ âm thầm thu thập bằng chứng, chờ đến khi có đủ sức nặng mới ra tay.

Ngân Bá Viễn gật đầu qua loa, có vẻ không mấy để tâm đến lời con gái, rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với các vị đại thần. Khinh Vy nhìn theo bóng lưng cha mình, trong lòng thầm thở dài. Bà biết rằng, để thay đổi được thái độ của người cha này, cô sẽ cần nhiều thời gian và bằng chứng thuyết phục hơn rất nhiều so với những lời cảnh báo mơ hồ.

Tiếng chiêng trống bỗng vang lên rộn rã, báo hiệu nghi lễ chuẩn bị bắt đầu. Khinh Vy quay lại vị trí của mình trong hàng ngũ các tiểu thư dự tuyển, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông công tử đang đứng ở phía đối diện sân rồng. Cô dễ dàng nhận ra Âu Thế Khang, đứng ở vị trí trang trọng nhất, mặc bộ trường bào gấm quý, phong thái tự tin kiêu ngạo, xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ của không ít tiểu thư khác.

Và rồi, ở tận cùng dãy công tử, gần như bị lu mờ hoàn toàn giữa đám đông lộng lẫy, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc — Tạ Dịch Thần. Anh mặc bộ áo vải thô giản dị, không một món trang sức nào, đứng lặng lẽ ở góc khuất, ánh mắt cúi xuống như không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Nếu là kiếp trước, Khinh Vy hẳn đã lướt qua bóng dáng ấy mà không hề để tâm, như bao tiểu thư khác đang thì thầm bàn tán, có phần khinh miệt, về sự xuất hiện lạc lõng của một kẻ nghèo hèn giữa chốn cung đình xa hoa này.

Nhưng lần này, Khinh Vy dừng lại thật lâu ở bóng dáng ấy. Cô nhớ rõ, trong đêm cuối cùng của kiếp trước, chính người đàn ông này đã đứng lặng lẽ ở góc phòng, đôi tay siết chặt đến bật máu vì bất lực không thể cứu cô kịp thời. Cô nhớ rõ ánh mắt đau đớn tột cùng ấy, một nỗi đau không thể nào giả tạo được.

"Ai vậy, tiểu thư?" Vân Nhi, đứng bên cạnh, nhận ra ánh mắt chăm chú khác thường của tiểu thư mình, tò mò hỏi nhỏ.

"Không có gì," Khinh Vy đáp, khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng đã có một quyết định rõ ràng. Kiếp này, cô sẽ không để cơ hội duy nhất tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn ấy trôi qua một lần nữa. Dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, dù phải đối mặt với sự phản đối của cả gia tộc, cô cũng sẽ tự tay chọn lấy con đường của riêng mình.

Tiếng loa của quan chủ lễ vang lên, thông báo nghi thức Đại Hôn Lễ chính thức bắt đầu. Khinh Vy hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Cô biết, chỉ còn vài giờ nữa thôi, mọi quyết định của cô hôm nay sẽ định đoạt toàn bộ số phận của kiếp sống thứ hai này.

Đã sao chép liên kết chương