Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Bầu trời phía trên Tàn Đô không bao giờ có màu xanh. Bảy năm kể từ ngày Đại Chiến kết thúc, thứ duy nhất còn sót lại phía trên đầu con người vẫn là một tấm màn xám đục pha lẫn bụi phóng xạ, thứ ánh sáng lọt qua yếu ớt như thể mặt trời cũng biết xấu hổ vì những gì đã xảy ra bên dưới. Tô Bạt Phong ngồi xổm trên một mảng bê tông nứt toác, tay cầm chiếc que sắt cời từng lớp gạch vụn, mắt dán chặt vào khe hở tối om giữa hai tấm tường đổ nghiêng vào nhau tạo thành một góc chết không ai để ý tới.

Anh hai mươi bốn tuổi, nhưng bàn tay đã chai sần như của một người đàn ông trung niên lao động nặng cả đời. Bảy năm nhặt phế liệu giữa đống đổ nát của một thành phố từng có tên, giờ chỉ còn được gọi bằng cái tên chung mà tất cả những kẻ sống sót đặt cho nó: Tàn Đô, trái tim hoang tàn của cả vùng Phế Thổ. Trước chiến tranh, nơi anh đang ngồi là một trong những khu học chánh sầm uất nhất thành phố, có trường cấp ba anh từng học, từng đứng đầu khối, từng được thầy cô réo tên trước toàn trường mỗi kỳ thi. Giờ chỉ còn là một bãi gạch vụn không tên, không ai buồn nhớ nó từng là gì.

Chiếc que sắt chạm phải thứ gì đó cứng và có tiếng kim loại vang lên khe khẽ. Bạt Phong dừng tay, ghé sát mắt vào khe tối. Một mảng vỏ máy biến áp cũ, có lẽ vẫn còn dùng được vài linh kiện đồng bên trong. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm hiếm hoi trong ngày, bắt đầu cẩn thận nạy từng miếng gạch xung quanh để lôi nó ra mà không làm sập thêm phần tường phía trên.

Nghề nhặt phế liệu ở Phế Thổ không phải chuyện đơn giản như người ta tưởng. Kim loại tốt còn sót lại sau bảy năm bị hàng vạn người khác đào bới gần như đã cạn kiệt ở những khu vực dễ tiếp cận. Muốn tìm được thứ gì đáng giá, người ta phải liều mình chui vào những khu vực còn nguy hiểm — tường có thể sập bất cứ lúc nào, nền đất có thể sụt xuống tầng hầm ngập nước, và tệ hơn cả là những túi khí phóng xạ vẫn còn sót lại ở một số hố sâu, thứ mà không phải ai cũng có máy đo để phát hiện kịp thời. Bạt Phong có một chiếc máy đo phóng xạ cũ kỹ, vỏ ngoài đã nứt, kim chỉ thị lúc chạy lúc không, nhưng vẫn hơn không có gì. Anh luôn đeo nó bên hông, thói quen giữ mạng sống duy nhất anh học được sau bảy năm.

Anh lôi được mảng vỏ máy biến áp ra, bỏ vào chiếc bao tải đã phồng lên kha khá sau nửa ngày lao động. Bên trong còn có vài đoạn dây đồng, một tấm pin mặt trời vỡ một góc nhưng vẫn còn dùng được, và hai lon thực phẩm đóng hộp tiền chiến tranh may mắn tìm thấy trong một góc hầm để đồ cũ — thứ quý giá nhất trong ngày, đủ đổi được nước sạch cho cả tuần ở Khu Chợ Đen.

Nắng chiều — nếu có thể gọi thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy là nắng — đã bắt đầu ngả xuống phía chân trời khi Bạt Phong đứng dậy, vác bao tải lên vai, bước ra khỏi khu vực đổ nát để về hướng Khu Chợ Đen. Anh đi được chưa đầy năm trăm mét thì nghe tiếng huýt sáo the thé quen thuộc vang lên từ sau một đống xe hơi gỉ sét.

Ba bóng người bước ra chắn đường. Đi đầu là một gã cao lớn, mặc áo giáp da lượm lặt từ vài lớp áo khoác cũ chắp vá lại, tóc cắt ngắn, trên má có một vết sẹo dài từ khóe mắt xuống cằm — dấu tích của một trận ẩu đả năm nào đó không ai còn nhớ rõ nguyên do. Lôi Quang Việt. Trước chiến tranh, hắn từng đứng thứ nhì trong lớp Bạt Phong, chỉ sau đúng một người: chính Bạt Phong. Bảy năm sau, thứ hạng học tập chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng có vẻ như nỗi ấm ức năm xưa vẫn còn nguyên trong lòng hắn, chỉ đổi hình thức thể hiện.

"Lại là mày." Lôi Quang Việt cười nhạt, đá nhẹ mũi giày vào đống gạch dưới chân. "Tao nghe nói khu này có mỏ phế liệu ngon lắm, học sinh giỏi nhất trường đúng là có mắt tinh đời."

Đứng sau hắn là Hạ Tử Kỳ, gầy gò hơn nhưng ánh mắt lại nguy hiểm hơn cả Lôi Quang Việt, tay lăm lăm một thanh sắt vót nhọn một đầu. Người thứ ba là một tên to con Bạt Phong không nhớ rõ tên, chỉ biết hắn từng học cùng khối nhưng khác lớp.

"Tao không có gì đáng để các anh phải chặn đường cả." Bạt Phong giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đã biết trước kết cục. Đây không phải lần đầu tiên.

"Không có gì à?" Hạ Tử Kỳ bước tới, dùng đầu thanh sắt hất mở miệng bao tải trên vai Bạt Phong. "Cái bao này nặng phết, chắc toàn đá với đất thôi nhỉ."

Không đợi Bạt Phong trả lời, gã to con đã xông tới giật phăng chiếc bao tải khỏi vai anh. Bạt Phong theo bản năng giữ chặt quai bao, bị kéo lảo đảo về phía trước, và ngay lập tức một cú đấm giáng thẳng vào bụng khiến anh gập người, hơi thở dồn ứ trong lồng ngực.

"Học sinh giỏi nhất trường ngày xưa giờ chỉ còn biết bới rác." Lôi Quang Việt nhặt lấy chiếc bao tải từ tay đồng bọn, lục lọi bên trong, ánh mắt sáng lên khi thấy hai lon đồ hộp. "Cái này để tao giữ hộ. Coi như học phí mày còn thiếu tao từ hồi cấp ba."

Bạt Phong quỳ một gối xuống nền đất đầy sỏi đá, một tay ôm bụng, mắt vẫn không rời khỏi chiếc bao tải đang bị mang đi. Anh biết phản kháng lúc này chỉ khiến trận đòn nặng thêm. Ba người bọn hắn có vũ khí, có số đông, còn anh chỉ có hai bàn tay không và một cơ thể đã kiệt sức sau nửa ngày đào bới.

"Lần sau nhớ tìm được nhiều hơn một chút." Hạ Tử Kỳ cười khẩy, dùng mũi giày đẩy nhẹ vào vai Bạt Phong khiến anh ngã hẳn xuống đất. "Không thì tụi tao phải tự đi tìm mày đấy."

Ba bóng người khuất dần sau đống xe hơi gỉ sét, mang theo toàn bộ thành quả một ngày lao động của Bạt Phong. Anh nằm im một lúc trên nền đất lạnh, nhìn lên bầu trời xám xịt phía trên, cảm giác quen thuộc của sự bất lực dâng lên trong lồng ngực — thứ cảm giác anh đã học cách chịu đựng suốt bảy năm qua, nhưng chưa bao giờ thực sự quen được.

Anh nhớ về cha mẹ mình, những người đã chết trong đợt oanh tạc đầu tiên khi Đại Chiến nổ ra, lúc anh mới mười bảy tuổi. Anh nhớ về căn nhà nhỏ ở khu học chánh, về những cuốn sách giáo khoa anh từng nâng niu, về ước mơ thi vào một trường đại học kỹ thuật danh tiếng mà giờ chắc cũng chẳng còn tồn tại. Tất cả những thứ đó đã bị chôn vùi cùng với thành phố, chỉ còn lại một gã nhặt phế liệu quỳ gối giữa đống gạch vụn, để cho những kẻ từng là bạn học của mình giẫm đạp lên.

Nhưng Bạt Phong không khóc. Anh đã không còn khóc từ rất lâu rồi. Anh chỉ từ từ gượng dậy, phủi bụi trên quần áo, và đi tiếp về hướng Khu Chợ Đen với hai bàn tay trắng. Dọc đường, anh đi ngang qua một khu vực bị rào chắn bằng dây thép gai hoen gỉ, có tấm biển cảnh báo phóng xạ đã mờ gần hết chữ, chỉ còn lờ mờ nhận ra hình đầu lâu quen thuộc. Khu vực này nằm sâu trong một quần thể nhà cao tầng đổ sập, ai cũng đồn rằng bên dưới còn sót lại túi khí phóng xạ nồng độ cao, không ai dám vào đó tìm phế liệu dù biết chắc bên trong còn nhiều thứ giá trị.

Bạt Phong dừng bước, nhìn vào khu vực bị rào chắn ấy một lúc lâu. Máy đo phóng xạ bên hông anh không kêu báo động, có lẽ vì anh vẫn đang đứng ở rìa ngoài. Trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ liều lĩnh: nếu như tất cả những kẻ khác đều sợ hãi khu vực này, thì có lẽ đây chính là nơi duy nhất còn sót lại thứ gì đó chưa bị ai động tới.

Anh không có gì để mất. Bao tải phế liệu đã bị cướp sạch, hai lon đồ hộp quý giá cũng đã mất, và ngày mai anh vẫn phải tìm được thứ gì đó để đổi lấy nước sạch, nếu không muốn chết khát giữa vùng đất chết này. Nếu Sói Xám của Lôi Quang Việt cứ tiếp tục chặn đường cướp bóc anh ở những khu vực dễ tiếp cận, thì có lẽ đã đến lúc anh phải mạo hiểm đi vào nơi mà ngay cả bọn chúng cũng không dám bén mảng tới.

Anh nhìn lại tấm biển cảnh báo mờ chữ một lần nữa, rồi quay người bước tiếp về hướng Khu Chợ Đen, trong đầu đã âm thầm lên kế hoạch cho ngày mai. Gió chiều thổi qua đống đổ nát, cuốn theo lớp bụi mịn bay là là trên mặt đất, như thể cả Tàn Đô đang thở dài cùng anh.

Đêm hôm đó, trong căn lều tạm bợ dựng bằng những tấm tôn cũ ở rìa Khu Chợ Đen, Bạt Phong nằm nhìn lên mái lều thủng lỗ chỗ, nghe tiếng gió rít qua khe hở. Bụng anh đói cồn cào vì không còn gì để ăn, nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường, nghĩ về khu vực rào chắn kia, về những gì có thể đang chờ đợi bên dưới lớp gạch vụn ấy.

Anh không biết rằng quyết định liều lĩnh của ngày mai sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, sẽ kéo anh ra khỏi thân phận một gã nhặt phế liệu bị ức hiếp, để bước vào một câu chuyện lớn hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng lúc này — một câu chuyện về một cô gái bị giam giữ trong bóng tối, về một bí mật đã bị chôn vùi cùng với cả nền văn minh cũ, và về một vùng đất hoang tàn đang chờ đợi ai đó đủ can đảm để bắt đầu dựng xây lại từ đầu.

Ngoài kia, bầu trời Phế Thổ vẫn xám xịt như mọi đêm, không một vì sao nào lọt qua được lớp bụi phóng xạ dày đặc. Nhưng đâu đó sâu dưới lòng đất, một thứ ánh sáng khác đang chờ đợi được đánh thức.

Đã sao chép liên kết chương