Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Địa điểm họ chọn nằm cách hầm trú ẩn chừng bốn trăm mét, trên nền móng của một tòa nhà thấp tầng đã sập một nửa nhưng nửa còn lại vẫn đứng vững, tường dày bằng bê tông cốt thép trước chiến tranh, có một tầng hầm nhỏ có thể cải tạo thành nơi trú ẩn kiên cố. Vị trí này khuất sau vài lớp đống đổ nát cao ngất, khó bị phát hiện từ xa, nhưng vẫn đủ gần hầm trú ẩn để tiện di chuyển vật tư và công nghệ.

Bạt Phong dùng bộ giáp trợ lực để khuân những tấm bê tông và kim loại nặng, dựng lại phần tường đã sập, gia cố cửa ra vào bằng tấm thép dày lấy từ một cánh cửa hầm phụ trong kho chứa đồ. Yên Nhi, dù thể lực còn chưa hồi phục hoàn toàn, lại tỏ ra vô cùng hữu ích trong việc thiết kế bố trí phòng thủ — cô chỉ cho anh cách đặt các cảm biến chuyển động cũ còn sót lại trong hầm ở những góc khuất, cách bố trí lối thoát hiểm dự phòng, và cách tận dụng địa hình đổ nát xung quanh để tạo thành vành đai cảnh báo sớm.

"Sao cô biết rõ những thứ này vậy?" Bạt Phong hỏi trong lúc gắn một cảm biến nhỏ lên khung cửa, không giấu được sự tò mò.

Yên Nhi ngồi trên một khối bê tông gần đó, tay đang tháo rời một thiết bị liên lạc cũ để kiểm tra linh kiện bên trong, động tác thành thục như một kỹ thuật viên lành nghề. "Tôi cũng không biết," cô đáp, không ngừng tay. "Cứ như thể có ai đó đã dạy tôi những điều này từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không nhớ được khuôn mặt hay giọng nói của người đó nữa. Chỉ còn lại kiến thức, trôi nổi đâu đó trong đầu."

Sau gần một tuần lao động không ngừng nghỉ, nơi trú ẩn nhỏ dần thành hình — một căn phòng chính rộng rãi đủ chỗ cho vài người sinh hoạt, một góc bếp đơn giản, một kho chứa nhỏ để cất giữ vật tư mang từ hầm trú ẩn về từng đợt nhỏ lẻ để tránh gây chú ý, và một hệ thống cảnh báo sớm bao quanh khu vực. Bạt Phong đặt tên cho nơi này là Trại Hừng Đông, một cái tên bột phát khi anh nhìn thấy tia sáng đầu tiên của một buổi sáng hiếm hoi mây bụi mỏng hơn thường lệ, để lộ một quầng sáng cam nhạt nơi chân trời.

"Hừng Đông à?" Yên Nhi lặp lại cái tên, khẽ mỉm cười — nụ cười đầu tiên Bạt Phong thấy trọn vẹn trên gương mặt cô kể từ ngày anh cứu cô ra khỏi khoang trụ. "Nghe hay đấy. Như một lời hứa vậy."

"Tôi chỉ nghĩ," Bạt Phong gãi đầu, hơi ngượng vì bị khen, "sau bảy năm chỉ toàn thấy bầu trời xám xịt, có một cái tên mang chút ánh sáng cũng không tệ."

Ngày trại được hoàn thiện cơ bản, hai người phát hiện có bóng người lảng vảng gần khu vực đổ nát cách đó không xa — một ông lão gầy gò, quần áo rách rưới, đang cố lục lọi trong đống gạch vụn tìm thứ gì đó ăn được. Bạt Phong định lờ đi như thói quen sinh tồn thường thấy ở Phế Thổ, nơi ai cũng phải tự lo cho bản thân, nhưng Yên Nhi đã kéo tay áo anh.

"Chúng ta nên giúp ông ấy." Cô nói, ánh mắt kiên quyết. "Nhìn ông ấy có vẻ đã đói nhiều ngày rồi."

Bạt Phong do dự. "Nếu chúng ta bắt đầu giúp người lạ, tin tức có thể lan ra, người ta sẽ biết chúng ta ở đây."

"Nhưng nếu chúng ta không giúp," Yên Nhi đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch, "thì chúng ta có khác gì những kẻ đã bỏ mặc tôi trong bóng tối suốt bảy năm đâu."

Câu nói của cô khiến Bạt Phong lặng người. Anh nhìn cô một lúc, rồi gật đầu, bước ra khỏi chỗ nấp tiến về phía ông lão. Người đàn ông giật mình lùi lại, tay giơ lên như chuẩn bị chống trả, ánh mắt đầy cảnh giác của một kẻ đã sống sót quá lâu trong một thế giới không có lòng tốt.

"Tôi không có ý làm hại ông." Bạt Phong nói, giơ hai tay trống lên. "Chúng tôi có ít lương thực, nếu ông cần."

Ông lão — sau này họ biết tên ông là Tư Rỗ, biệt danh từ cái sẹo lõm trên má trái do một mảnh đạn pháo găm vào từ thời chiến tranh — nhìn Bạt Phong dò xét một lúc lâu, rồi từ từ hạ tay xuống, ánh mắt vẫn còn ngờ vực nhưng cơn đói đã lấn át sự cảnh giác. Bạt Phong đưa ông về Trại Hừng Đông, cho ông ăn một bữa no đủ đầu tiên sau không biết bao lâu, và trong lúc ăn, ông lão kể lại cuộc đời mình — từng là thợ cơ khí ở một xưởng sửa chữa lớn của thành phố trước chiến tranh, vợ con đều đã chết trong Đại Chiến, từ đó ông sống lang thang khắp Phế Thổ, không còn nơi nào để gọi là nhà.

"Ông có thể ở lại đây, nếu ông muốn." Bạt Phong nói, tự ngạc nhiên với chính đề nghị của mình. "Chúng tôi đang cần người biết sửa chữa máy móc."

Tư Rỗ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt già nua ầng ậng nước, có lẽ đã rất lâu rồi không ai nói với ông những lời như vậy. "Cậu... cậu không sợ tôi là gánh nặng à?"

"Ai cũng từng là gánh nặng của ai đó, vào lúc này hay lúc khác." Yên Nhi xen vào, giọng dịu dàng. "Quan trọng là sau đó chúng ta làm được gì cho nhau."

Tin tức về Trại Hừng Đông — dù Bạt Phong đã cố giữ kín — vẫn không tránh khỏi lan ra theo những kênh nhỏ lẻ không ai kiểm soát được. Vài ngày sau khi Tư Rỗ định cư, một người phụ nữ trung niên tên Sáu Mộc, từng là đầu bếp ở một quán ăn nhỏ trước chiến tranh, tìm đến sau khi nghe tin đồn từ một người buôn bán ở Khu Chợ Đen rằng có một nơi trú ẩn "cho những ai không còn chỗ nào để đi". Bà mang theo một ít hạt giống cũ còn sót lại, hy vọng có thể trồng trọt được gì đó nếu đất đai quanh đây đủ an toàn.

Bạt Phong nhận bà vào trại sau một hồi cân nhắc, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng về việc kiểm soát số người biết đến nơi này. Nhưng nhìn cách Sáu Mộc nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp góc bếp, nấu một nồi cháo loãng từ chút lương thực ít ỏi họ có, chia đều cho cả nhóm, anh nhận ra một điều: một nơi trú ẩn không chỉ cần tường vững và vũ khí tốt, mà còn cần những con người biết chăm lo cho nhau để nó thực sự trở thành một mái nhà, chứ không chỉ là một pháo đài lạnh lẽo.

Tư Rỗ, sau bữa ăn no đầu tiên, đã lấy lại phần nào sinh khí của một người thợ cơ khí lành nghề năm xưa. Ông xắn tay áo, đi một vòng quanh Trại Hừng Đông, gõ gõ vào từng bức tường, ngó nghiêng từng mối hàn Bạt Phong đã gia cố vội vàng mấy hôm trước.

"Cậu làm khá đấy, với đồ nghề thô sơ thế này." Ông nhận xét, giọng có chút tán thưởng. "Nhưng chỗ này," ông chỉ vào một góc tường gần cửa ra vào, "nếu có người dùng xà beng cạy, sẽ sập trong vài phút. Để tôi xem có thể gia cố lại không, chỉ cần thêm ít thanh giằng ngang thôi."

"Ông biết cách làm à?" Bạt Phong hỏi, có phần ngạc nhiên.

"Cậu quên tôi từng làm thợ cơ khí ở một xưởng lớn cả đời rồi à." Tư Rỗ cười khà khà, nụ cười đầu tiên kể từ khi ông xuất hiện ở Trại Hừng Đông. "Chỉ cần có dụng cụ, tôi còn giúp được cậu nhiều thứ khác nữa. Cái máy phát điện cũ cậu tháo từ trong hầm ra để ngoài kia, để tôi xem thử, biết đâu sửa được."

Sáu Mộc vừa dọn dẹp góc bếp vừa lắng nghe câu chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu góp ý về cách sắp xếp chỗ nấu ăn sao cho khói không tụ lại trong phòng kín. Bà cũng kể chuyện quán ăn nhỏ của mình ngày xưa, nơi bà từng nấu cho cả xóm ăn mỗi dịp lễ, giọng bà chùng xuống khi nhắc đến những người khách quen đã không còn sống sót qua Đại Chiến.

"Nấu ăn cho nhiều người là niềm vui của tôi." Bà nói, tay vẫn thoăn thoắt rửa mấy chiếc bát sứt mẻ nhặt được từ đống đổ nát gần đó. "Ở đây, ít ra tôi còn có người để nấu cho."

Bạt Phong đứng nhìn cảnh tượng ấy — một ông lão cơ khí bàn chuyện sửa máy phát điện, một người phụ nữ trung niên tíu tít trong góc bếp — và cảm thấy một điều gì đó ấm áp lạ thường dâng lên trong lòng, thứ cảm giác anh đã quên mất từ lâu kể từ ngày gia đình anh tan vỡ. Đây không đơn thuần là việc gom góp thêm người để tăng sức mạnh phòng thủ, mà là đang dần nhen nhóm lại thứ gì đó giống như một cộng đồng thực sự, nơi mỗi người đều có vai trò, đều được cần đến.

Tối hôm đó, khi cả bốn người quây quần bên nồi cháo nóng hổi hiếm hoi giữa vùng Phế Thổ lạnh lẽo, Bạt Phong nhìn quanh những gương mặt xa lạ chỉ vài ngày trước còn chưa hề quen biết, giờ đã ngồi ăn chung một bữa cơm dưới cùng một mái che. Yên Nhi ngồi cạnh anh, ánh mắt cô cũng đang dõi theo khung cảnh ấy với một biểu cảm khó tả — có lẽ là sự ấm áp mà cô chưa từng được trải nghiệm trong suốt quãng thời gian bị giam cầm.

"Chúng ta đang xây dựng thứ gì đó, phải không?" Yên Nhi khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm chỉ đủ để Bạt Phong nghe thấy.

"Ừ." Bạt Phong gật đầu, nhìn ngọn lửa nhỏ bập bùng giữa nhóm người. "Tôi không chắc nó sẽ lớn đến đâu. Nhưng ít nhất, đêm nay, không ai trong chúng ta phải ngủ đói hay sợ hãi một mình."

Đêm đó, lần đầu tiên kể từ ngày Đại Chiến cướp đi tất cả những gì anh từng có, Bạt Phong ngủ một giấc trọn vẹn, không giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng hay tiếng động lạ. Trại Hừng Đông, dù còn nhỏ bé và thô sơ, đã bắt đầu trở thành một điều gì đó lớn lao hơn một nơi trú ẩn đơn thuần — nó đang trở thành mái nhà đầu tiên của rất nhiều con người không còn nơi nào khác để gọi là nhà.

Đã sao chép liên kết chương