Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ
8 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Ba tháng sau ngày bản hiến chương được thông qua, cộng đồng quanh Trại Hừng Đông đã lớn mạnh đến mức những người sáng lập ban đầu đôi khi còn khó nhận ra chính nơi họ từng dựng lên từ hai bàn tay trắng. Hơn bốn trăm cư dân giờ đây sinh sống ổn định trong khu vực, với những dãy nhà được xây kiên cố, một hệ thống lọc nước sạch phục vụ toàn bộ khu định cư, những mảnh đất canh tác đang dần cho thu hoạch những vụ mùa đầu tiên, và một xưởng sản xuất huyết thanh nhỏ hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khắp vùng Phế Thổ.

Hội đồng cộng đồng, giờ đã mở rộng thêm nhiều thành viên đại diện cho các nhóm dân cư khác nhau, quyết định tổ chức một buổi lễ đặc biệt để đánh dấu cột mốc quan trọng này — không chỉ là kỷ niệm chiến thắng trước Hắc Ưng, mà là lễ chính thức khai sinh cho một cộng đồng đã thực sự định hình được bản sắc và tương lai của riêng mình.

"Chúng ta cần một cái tên chính thức." Kình Bá Đông nói trong buổi họp hội đồng chuẩn bị cho ngày lễ. "Không thể cứ gọi chung chung là 'khu vực quanh Trại Hừng Đông' mãi được. Chúng ta đã trở thành nhiều hơn một cái trại trú ẩn từ lâu rồi."

Cả hội đồng nhìn về phía Bạt Phong, chờ đợi anh lên tiếng, nhưng anh lắc đầu, mỉm cười. "Cái tên này không nên do một mình tôi quyết định. Hãy để tất cả cư dân cùng góp ý và biểu quyết, như cách chúng ta vẫn làm với mọi quyết định quan trọng khác."

Trong suốt một tuần sau đó, những đề xuất về tên gọi được dán lên bảng thông báo công cộng ở quảng trường trung tâm, người dân từ khắp các khu vực đưa ra ý kiến, tranh luận sôi nổi nhưng luôn trong tinh thần xây dựng. Cuối cùng, một cái tên nhận được sự đồng thuận áp đảo: giữ nguyên tên gọi ban đầu mà Bạt Phong đã đặt cho nơi trú ẩn nhỏ bé đầu tiên ấy — Hừng Đông — như một lời nhắc nhở về nơi mọi thứ đã bắt đầu, và về ý nghĩa của ánh sáng đầu tiên xuất hiện sau đêm dài tăm tối.

Ngày lễ diễn ra vào một buổi sáng hiếm hoi khi lớp mây bụi mỏng đi đáng kể, để lộ những tia nắng vàng nhạt hiếm có chiếu xuống toàn bộ quảng trường trung tâm, nơi gần như toàn bộ cư dân đã tụ họp, cùng với đại diện từ nhiều khu định cư lân cận đến chúc mừng. Những lá cờ nhỏ tự may từ vải vụn tái chế, in hình một vầng dương cách điệu đang mọc lên từ đường chân trời, phất phới khắp quảng trường.

Bạt Phong và Yên Nhi đứng trên bệ phát biểu chính, tay trong tay, nhìn xuống biển người đang hân hoan chờ đợi. Diệp Thanh Sơn đứng một bên với vai trò người phụ trách an ninh, Diễm Thư đứng bên kia đại diện cho đội ngũ y tế giờ đã có hàng chục thành viên, Tư Rỗ và Sáu Mộc ngồi ở hàng ghế danh dự dành cho những người đã gắn bó từ những ngày đầu tiên, còn Kình Bá Đông cùng các đại diện hội đồng đứng thành hàng trang trọng phía sau.

"Bảy tháng trước," Bạt Phong bắt đầu bài phát biểu, giọng anh vang vọng khắp quảng trường im lặng lắng nghe, "tôi chỉ là một kẻ nhặt phế liệu, bị chính những người từng là bạn học ức hiếp mỗi ngày, sống không có gì ngoài nỗi sợ hãi và sự cam chịu. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đứng đây, trước hàng trăm con người đã chọn tin tưởng và cùng nhau xây dựng nên một nơi thực sự đáng được gọi là nhà."

Anh nhìn sang Yên Nhi, ánh mắt anh tràn đầy sự trân trọng. "Mọi chuyện thay đổi khi tôi tìm thấy một cô gái bị giam giữ trong bóng tối, mang trong mình một bí mật có thể thay đổi cả vận mệnh của vùng đất này. Không phải công nghệ, không phải vũ khí, mà chính lòng can đảm và trái tim của cô ấy mới là thứ thực sự đã khởi đầu cho tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay."

Yên Nhi bước lên, đón lấy micro thô sơ được chế tạo từ linh kiện cũ, giọng cô vang lên đầy xúc động. "Tôi từng không nhớ nổi mình là ai, từng chỉ là một mẫu thử trong mắt những kẻ coi con người như công cụ. Nhưng chính nơi này, chính những con người đang đứng đây, đã cho tôi cơ hội tìm lại chính mình, không phải như một nạn nhân, mà như một người có thể đóng góp, có thể yêu thương, có thể xây dựng."

Cô giơ tay chỉ về phía tấm biển gỗ lớn được dựng ngay giữa quảng trường, trên đó khắc dòng chữ mà cả hội đồng đã cùng nhau soạn thảo suốt nhiều ngày qua. "Từ hôm nay, nơi này chính thức mang tên Hừng Đông — không phải vì đây là đế chế của riêng ai, mà vì đây là nơi ánh sáng đầu tiên đã xuất hiện sau một đêm dài tăm tối nhất của tất cả chúng ta, và là lời hứa rằng ánh sáng ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa xa hơn nữa."

Tiếng vỗ tay và reo hò vang dội khắp quảng trường, nhiều người ôm chầm lấy nhau trong xúc động, trẻ em chạy nhảy tung tăng giữa đám đông với những lá cờ nhỏ trên tay. Lôi Quang Việt, đứng lẫn trong đám đông cùng Hạ Tử Kỳ, vỗ tay nhiệt liệt không kém ai, gương mặt hắn giờ đây đã có phần thanh thản hơn nhiều so với những ngày còn là thủ lĩnh băng cướp đầy oán hận.

Ứng Thị Lụa đứng ở một góc quảng trường cùng với Tuyết và những nạn nhân khác từng được giải cứu, tất cả đều đã hồi phục hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần, giờ đây đã trở thành những cư dân đóng góp tích cực cho cộng đồng theo những cách riêng của mỗi người.

Buổi lễ kết thúc bằng một nghi thức đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: mỗi đại diện của các nhóm dân cư khác nhau — từ Trại Hừng Đông ban đầu, đến Thung Lũng Tro, Xóm Vá Sắt, và cả những nạn nhân được giải cứu từ Hắc Ưng — cùng nhau đặt một viên đá nhỏ vào một cái bệ chung được dựng ngay dưới tấm biển mang tên Hừng Đông, biểu tượng cho việc mỗi phần đóng góp, dù nhỏ bé, đều là nền móng không thể thiếu cho toàn bộ cộng đồng.

Trước khi buổi lễ chính thức khép lại, Bạt Phong xin phép hội đồng cho anh một khoảnh khắc riêng để làm một việc anh đã ấp ủ từ lâu. Anh dẫn Yên Nhi cùng vài người bạn thân thiết nhất — Thanh Sơn, Tư Rỗ, Sáu Mộc, Diễm Thư — đi bộ một đoạn ngắn về phía khu vực từng là trường cấp ba cũ của anh trước Đại Chiến, nơi bảy tháng trước anh từng ngồi cời từng lớp gạch vụn tìm phế liệu, nơi Lôi Quang Việt và đồng bọn từng chặn đường cướp bóc anh lần đầu tiên được kể lại trong câu chuyện này.

Khu vực ấy giờ đây đã được dọn dẹp một phần, trở thành điểm khởi đầu của một tuyến đường mới nối liền Hừng Đông với phần còn lại của Tàn Đô. Bạt Phong đứng lặng nhìn quanh, ký ức về những ngày tháng tủi nhục ùa về, nhưng lần này, chúng không còn khiến anh cảm thấy nặng nề như trước nữa.

"Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu thay đổi." Anh nói với Yên Nhi, giọng anh trầm xuống đầy hoài niệm. "Ngày hôm đó, khi bị cướp sạch mọi thứ, tôi đã nghĩ đời mình sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ nhặt phế liệu bị bắt nạt, không có tương lai, không có hy vọng."

"Nhưng anh đã không để nỗi tuyệt vọng đó quyết định con đường của mình." Yên Nhi đáp, nắm chặt tay anh. "Anh chọn liều lĩnh đi vào khu vực nguy hiểm nhất mà không ai dám bén mảng tới. Và nhờ vậy, anh đã tìm thấy em, tìm thấy một tương lai hoàn toàn khác cho cả hai chúng ta, và cho tất cả những người đang đứng sau lưng chúng ta lúc này."

Tư Rỗ, đứng gần đó lắng nghe, khẽ gật gù. "Đời người đôi khi chỉ cần một quyết định liều lĩnh đúng lúc, đúng chỗ, để thay đổi cả một vận mệnh. Cậu Phong đã chứng minh điều đó, không chỉ cho bản thân cậu, mà cho tất cả chúng ta."

Cả nhóm đứng lặng lẽ một lúc giữa khu vực từng đầy ắp ký ức đau buồn, giờ đây đã bắt đầu khoác lên một diện mạo mới đầy hứa hẹn, trước khi cùng nhau quay trở lại quảng trường để tiếp tục những nghi thức cuối cùng của ngày lễ trọng đại.

Khi buổi lễ dần khép lại, ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần nhưng vẫn còn đủ để nhuộm cả quảng trường trong một sắc vàng ấm áp hiếm hoi. Bạt Phong và Yên Nhi đứng bên nhau, tay trong tay, nhìn ra biển người đang dần giải tán trong tiếng cười nói rôm rả, những ngọn đèn năng lượng mặt trời bắt đầu được thắp lên khắp các con đường, báo hiệu một buổi tối yên bình nữa sắp đến với vùng đất từng chỉ biết đến chiến tranh và sợ hãi.

"Chúng ta đã đi được một chặng đường dài, từ một túp lều nhỏ bên cạnh đống đổ nát." Yên Nhi nói khẽ, tựa đầu vào vai Bạt Phong.

"Và đây mới chỉ là khởi đầu." Bạt Phong đáp, siết chặt tay cô. "Không phải của một đế chế, mà của một mái nhà thực sự, nơi mọi người đều có chỗ đứng, đều được lắng nghe, và đều có cơ hội để hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn."

Hai người đứng lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn hiếm hoi của Phế Thổ, nhìn về phía tấm biển gỗ khắc tên Hừng Đông đang đứng vững giữa quảng trường, biểu tượng cho tất cả những gì họ đã cùng nhau xây dựng nên từ đống tro tàn của một thế giới đã sụp đổ — không phải bằng quyền lực hay sự chinh phục, mà bằng lòng can đảm, sự sẻ chia, và niềm tin rằng ngay cả giữa vùng đất hoang tàn nhất, con người vẫn luôn có thể tìm cách vươn lên cùng nhau, hướng về phía ánh sáng của một ngày mới đang lên.

Đã sao chép liên kết chương