Chương 5
Chương 5 — Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ
Ba ngày sau khi tìm thấy hầm trú ẩn, Bạt Phong buộc phải quay lại Khu Chợ Đen. Lương thực dự trữ đã cạn, và dù trong hầm còn vài thứ đồ hộp cũ, anh không dám để Yên Nhi ăn đồ đã quá hạn sử dụng khi cơ thể cô còn yếu. Anh để cô ở lại trong một khoang phụ an toàn của hầm trú ẩn, dặn dò kỹ càng cách đóng cửa niêm phong từ bên trong, rồi một mình đi bộ về phía khu chợ.
Khu Chợ Đen buổi sáng vẫn ồn ào như mọi khi — tiếng mặc cả, tiếng rao hàng, tiếng xe kéo cọt kẹt trên nền đất gồ ghề. Những sạp hàng dựng tạm bằng gỗ vụn và tôn cũ bày bán đủ thứ: nước lọc đóng chai tự chế, thịt khô không rõ nguồn gốc, pin năng lượng đã qua sửa chữa, và cả vài loại thuốc kháng sinh hiếm hoi được đồn là "hàng xịn từ trước chiến tranh" dù phần lớn chỉ là đồ giả mạo.
Bạt Phong dùng một ít linh kiện đồng còn sót lại trong túi để đổi lấy vài ổ bánh mì cứng và một bình nước lọc nhỏ. Anh cố giữ thái độ bình thường, không để lộ bất cứ dấu hiệu khác lạ nào có thể khiến người khác chú ý. Nhưng khi đi ngang qua góc chợ nơi Hạ Tử Kỳ thường đứng thu tiền bảo kê từ các sạp hàng nhỏ, anh cảm nhận được ánh mắt của gã dán chặt vào mình.
"Ê, học sinh giỏi." Hạ Tử Kỳ gọi với theo, giọng đầy vẻ giễu cợt nhưng có gì đó khác thường trong ánh mắt — sự tò mò xen lẫn cảnh giác. "Mấy hôm nay không thấy mày ở khu cũ nhỉ. Tìm được mỏ mới hả?"
Bạt Phong quay lại, cố giữ giọng điệu bình thản. "Khu cũ bị mấy anh dọn sạch rồi, tôi phải đi tìm chỗ khác thôi."
"Vậy à?" Hạ Tử Kỳ nheo mắt, ánh nhìn lướt qua bộ quần áo Bạt Phong đang mặc — vẫn là bộ đồ cũ sờn rách như mọi khi, không có gì đáng ngờ về vẻ ngoài. Nhưng có một chi tiết nhỏ hắn không thể không nhận ra: dáng đi của Bạt Phong đã khác. Không còn khom lưng rón rén như một kẻ luôn sợ hãi bị bắt nạt, mà có một sự vững vàng nhất định trong từng bước chân, dù rất khó nhận ra nếu không để ý kỹ.
"Có gì lạ à?" Bạt Phong hỏi, cố giữ vẻ mặt bình thường dù trong lòng đã bắt đầu căng thẳng.
"Không có gì." Hạ Tử Kỳ nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh cho đến khi Bạt Phong khuất sau một góc sạp hàng. Gã đứng lặng một lúc, rồi quay người đi tìm Lôi Quang Việt.
Lôi Quang Việt đang ngồi trong "trụ sở" của băng Sói Xám — một tòa nhà ba tầng còn tương đối nguyên vẹn ở rìa Khu Chợ Đen, từng là trụ sở ngân hàng trước chiến tranh, giờ được băng cướp chiếm dụng làm nơi tụ họp. Hắn đang gác chân lên bàn, nhấm nháp một chai rượu tự cất rẻ tiền khi Hạ Tử Kỳ bước vào báo cáo.
"Thằng Bạt Phong dạo này khác lạ." Hạ Tử Kỳ nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Dáng đi tự tin hẳn ra, mà mấy hôm nay tao không thấy nó bén mảng tới khu vực cũ nữa. Nó nói bị tụi mình dọn sạch nên phải tìm chỗ khác, nhưng cái cách nó nói... không giống một thằng vừa mất trắng nguyên bao phế liệu."
Lôi Quang Việt hạ chân xuống, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú xen lẫn đề phòng. "Mày nghĩ nó tìm được cái gì à?"
"Tao không chắc. Nhưng cái vẻ tự tin đó, tao chưa từng thấy ở nó bao giờ. Kể cả hồi cấp ba, lúc nó đứng đầu khối, nó cũng chưa bao giờ có cái dáng đi như vậy." Hạ Tử Kỳ nhíu mày, cố nhớ lại chi tiết. "Với lại, quần áo nó bẩn theo một kiểu khác. Không phải bụi gạch thường thấy ở khu Tàn Đô cũ, mà giống như bụi ẩm, kiểu bụi trong hầm kín lâu ngày không thông gió."
Quắc Bá Long, kẻ đang ngồi lặng lẽ trong góc phòng mài lại lưỡi dao, bất chợt lên tiếng, giọng ồm ồm. "Có khi nào nó tìm được một cái hầm nào đó chưa ai khám phá? Tao nghe mấy lão già ở chợ đồn suốt về mấy cái hầm quân sự cũ giấu đầy đồ tốt."
Lôi Quang Việt im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mục, đầu óc quay cuồng với khả năng ấy. Nếu Bạt Phong — cái thằng nhặt phế liệu yếu đuối mà hắn vẫn coi thường suốt bảy năm qua — thực sự tìm được một kho báu nào đó, thì đây có thể là cơ hội lớn nhất mà băng Sói Xám từng có được kể từ sau chiến tranh.
"Cho người theo dõi nó." Lôi Quang Việt ra lệnh, giọng đanh lại. "Kín đáo thôi, đừng để nó phát hiện. Tao muốn biết chính xác nó đi đâu, làm gì, mỗi ngày."
"Rõ." Hạ Tử Kỳ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi thi hành mệnh lệnh.
"Với lại," Lôi Quang Việt nói thêm, giọng trầm xuống, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo quen thuộc mỗi khi hắn tính toán điều gì đó, "nếu đúng là nó tìm được thứ gì to tát, đừng manh động ngay. Tao muốn biết rõ ràng trước khi ra tay, để không phí phạm một cơ hội tốt như vậy."
Trong khi đó, Bạt Phong hoàn toàn không hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm theo dõi. Anh rời Khu Chợ Đen với túi lương thực ít ỏi, cẩn thận đi vòng qua vài con đường khác nhau như thói quen phòng thân đã hình thành từ lâu, dù lần này việc đó vô tình khiến những kẻ theo dõi anh — hai tên đàn em của Sói Xám được Hạ Tử Kỳ cử đi ngay sau cuộc họp — phải vất vả hơn để không bị lộ.
Trên đường trở về phía khu vực rào chắn, Bạt Phong dừng lại giữa đường, cảm giác gai gai sau gáy như có ai đó đang dõi theo. Anh đã sống sót ở Phế Thổ đủ lâu để tin vào trực giác của mình. Anh giả vờ dừng lại buộc lại dây giày, mắt liếc nhanh qua vai, nhưng không thấy bóng dáng ai khả nghi trong tầm mắt — những kẻ theo dõi đã đủ kinh nghiệm để giữ khoảng cách an toàn.
Dù không phát hiện được ai, linh cảm bất an vẫn bám riết lấy anh suốt quãng đường còn lại. Anh cố ý đi vòng thêm hai con phố nữa, băng qua một khu chợ nhỏ đông đúc rồi mới rẽ vào hướng thực sự dẫn tới khu vực rào chắn, hy vọng nếu có ai theo dõi thật, họ cũng sẽ mất dấu anh giữa đám đông hỗn loạn.
Khi về đến gần cửa hầm, Bạt Phong đứng lặng một lúc, quan sát kỹ xung quanh trước khi tiến lại gần lối vào bí mật. Không có dấu hiệu gì bất thường. Anh thở phào, gõ theo một nhịp điệu đã hẹn trước lên tấm bê tông gần cửa hầm — tín hiệu báo cho Yên Nhi biết là anh, không phải người lạ.
Cánh cửa hầm hé mở từ bên trong, Yên Nhi ló đầu ra, ánh mắt cô sáng lên khi thấy anh an toàn trở về. "Anh mua được gì không?"
"Bánh mì với nước lọc." Bạt Phong đáp, bước vào trong, cẩn thận đóng lại cửa hầm theo đúng quy trình cô đã dạy anh. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần cẩn thận hơn từ giờ. Tôi có cảm giác mình bị theo dõi ở chợ."
Nét mặt Yên Nhi thoáng căng thẳng. "Theo dõi bởi ai?"
"Có thể là đám bạn học cũ của tôi. Bọn chúng lập thành một băng cướp, vẫn hay chặn đường tôi trước đây." Bạt Phong ngồi xuống, xé một ổ bánh mì đưa cho cô. "Hoặc có thể là gì đó khác. Tôi không chắc."
Yên Nhi nhận lấy ổ bánh mì nhưng không ăn ngay, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía lối vào hầm trú ẩn, như thể đang cố cảm nhận một mối đe dọa vô hình nào đó lởn vởn ngoài kia. "Nếu là tổ chức đã giam giữ tôi..." Cô nói khẽ, giọng run lên. "Họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Tôi cảm nhận được điều đó, dù không nhớ rõ vì sao."
Bạt Phong nhìn cô, rồi nhìn quanh căn hầm tối tăm nhưng an toàn này, trong lòng thầm quyết định: dù kẻ theo dõi là băng Sói Xám hay một thế lực nào khác nguy hiểm hơn, anh sẽ không để bất cứ ai đưa Yên Nhi trở lại con đường cũ.
"Chúng ta không thể cứ ở mãi trong cái hầm này." Anh nói, vừa ăn dở ổ bánh mì vừa suy nghĩ thành tiếng. "Nó an toàn, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ có một lối ra duy nhất. Chúng ta cần một nơi vừa gần hầm để tiện lấy đồ, vừa có thể phòng thủ được, vừa không quá lộ liễu để ai đi ngang cũng thấy."
Yên Nhi gật đầu, cắn một miếng bánh mì nhỏ, nhai chậm rãi như thể cơ thể cô vẫn còn đang tập làm quen lại với việc ăn uống bình thường. "Tôi nghĩ tôi có thể giúp được gì đó. Dù không nhớ rõ ràng, nhưng khi nhìn vào những thiết bị trong hầm, tôi biết cách chúng hoạt động, biết cách bố trí một hệ thống phòng thủ cơ bản. Có lẽ kiến thức đó đã ăn sâu vào tôi từ trước, kiểu như phản xạ không cần suy nghĩ."
"Vậy thì tốt." Bạt Phong mỉm cười, dù nụ cười có phần gượng gạo vì lo lắng vẫn còn đó. "Ngày mai chúng ta đi khảo sát khu vực xung quanh, tìm một chỗ thích hợp. Còn tối nay, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã."
Yên Nhi không đáp ngay, ánh mắt cô dán vào ngọn lửa nhỏ Bạt Phong vừa nhóm lên trong một góc hầm thông gió, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ nói, gần như thì thầm: "Cảm ơn anh. Vì đã không bỏ tôi lại." Bạt Phong không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi giả vờ bận rộn kiểm tra lại đống lương thực ít ỏi để che giấu sự lúng túng bất chợt dâng lên trong lòng.
Đêm đó, anh ngồi thức lâu hơn thường lệ bên ngọn đèn pin quay tay, đầu óc bắt đầu nghĩ đến việc cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho những gì sắp tới — không chỉ để sinh tồn, mà để bảo vệ những gì anh đang dần có được. Bên ngoài, gió đêm rít qua khe hở của những mảng tường đổ, mang theo hơi lạnh của một vùng đất vẫn còn chưa nguôi vết thương chiến tranh, nhưng trong lòng Bạt Phong, lần đầu tiên sau bảy năm, có một thứ gì đó bắt đầu nhen nhóm giống như một mục đích sống thực sự.