Chương 20
Chương 20 — Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ
Yên Nhi thao tác nhanh trên bảng điều khiển cổ tay của bộ giáp Bạt Phong đang mặc, ngón tay cô lướt qua các lớp mã lệnh với sự thành thục kỳ lạ mà chỉ kiến thức ẩn sâu trong tiềm thức mới có thể lý giải được. Cô không nạp thêm năng lượng — việc đó là bất khả thi lúc này — mà đang tái cấu hình bộ phát tín hiệu của giáp thành một thiết bị hoàn toàn khác.
Cô nhớ ra rồi. Những trang tài liệu của cha cô, ẩn giữa hàng loạt công thức hóa sinh, có một phần ghi chú về "giao thức thần kinh Alpha-7" — công nghệ cấy ghép thần kinh mà Hắc Ưng phát triển riêng cho các chỉ huy cấp cao, giúp tăng cường phản xạ và sức mạnh cơ bắp vượt xa giới hạn tuổi tác tự nhiên. Doanh Chính Nam, năm mươi lăm tuổi nhưng chiến đấu như một chiến binh trong độ tuổi sung sức nhất, chắc chắn đang mang trong người thứ cấy ghép ấy.
"Bạt Phong, giữ ông ta thêm ba mươi giây nữa thôi!" Cô hét lên.
"Cố mà nhanh lên!" Anh đáp, gồng mình đỡ một nhát chém khác, cánh tay anh run lên vì lực va chạm.
Ba mươi giây trong một trận đấu kiếm sinh tử dài như cả một đời người. Bạt Phong lùi, né, chắn, mỗi động tác đều tiêu tốn phần năng lượng ít ỏi còn sót lại. Doanh Chính Nam, cảm nhận được sự chống trả đang yếu dần của đối thủ, dồn ép mạnh hơn, ánh mắt ông ta lóe lên tia sáng của kẻ sắp giành chiến thắng.
"Hết rồi, cậu trai trẻ." Ông ta nói, vung kiếm cho nhát chém quyết định.
Đúng khoảnh khắc ấy, Yên Nhi hoàn thành thao tác cuối cùng, ấn nút kích hoạt. Một xung điện từ vô hình phát ra từ bảng điều khiển trên tay Bạt Phong, nhắm chính xác vào tần số giao thức thần kinh Alpha-7 mà cô vừa xác định được.
Doanh Chính Nam khựng lại giữa chừng nhát chém, cơ thể ông ta bỗng co giật dữ dội, thanh kiếm năng lượng rơi khỏi tay, tắt phụt. Ông ta ngã quỵ một gối xuống đất, tay ôm lấy đầu, gương mặt méo mó vì cơn đau đột ngột xuyên qua hệ thần kinh.
"Cái gì..." Ông ta rít lên qua kẽ răng, cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể không còn nghe theo mệnh lệnh của bộ não được cường hóa nhân tạo nữa. "Ngươi đã làm gì?"
"Giao thức thần kinh Alpha-7." Yên Nhi bước tới, đứng cạnh Bạt Phong, giọng cô vang lên đầy uy quyền lần đầu tiên kể từ ngày được cứu thoát. "Cha tôi từng cảnh báo trong tài liệu rằng nó có một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng — bất cứ ai hiểu đủ rõ về nó đều có thể vô hiệu hóa từ xa. Ông đã dựa dẫm vào công nghệ của chính tổ chức mình để có được sức mạnh giả tạo đó, Đại tá à. Và giờ, chính công nghệ ấy đã phản lại ông."
Bạt Phong không lãng phí thời gian, xông tới trước khi Doanh Chính Nam kịp hồi phục, tước lấy thanh kiếm năng lượng đã tắt nguồn, đá văng nó ra xa. Anh đứng chắn trước mặt Doanh Chính Nam đang quỳ gối, khẩu súng năng lượng cuối cùng còn chút năng lượng nhắm thẳng vào ông ta.
"Đã kết thúc rồi." Bạt Phong nói, giọng anh vẫn còn thở dốc nhưng đầy chắc chắn.
Doanh Chính Nam ngẩng lên, ánh mắt ông ta giờ đây không còn vẻ uy quyền lạnh lùng như trước, chỉ còn sự cay đắng của một kẻ vừa nhận ra thất bại. "Ngươi nghĩ giết ta sẽ giải quyết được vấn đề sao? Hắc Ưng sẽ còn tồn tại. Lý tưởng của ta sẽ còn tồn tại."
"Tôi không định giết ông." Bạt Phong đáp, hạ thấp nòng súng xuống một chút. "Tôi muốn ông sống, để chứng kiến chính lý tưởng của ông sụp đổ trước mắt, bởi những con người mà ông cho là không xứng đáng sống sót."
Xung quanh, tiếng súng đạn dần thưa thớt. Với Lôi Quang Việt rút lui khỏi trận chiến và Kình Bá Đông siết chặt vòng vây, đội quân Hắc Ưng không còn chỉ huy trung tâm, nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Nhiều biệt kích buông vũ khí đầu hàng khi nhận ra Đại tá của họ đã thất thế, số khác tháo chạy về phía những chiếc xe bọc thép.
Ứng Thị Lụa, đứng quan sát toàn bộ diễn biến từ một vị trí gần đó, chứng kiến cảnh Doanh Chính Nam quỳ gối thất thế, chứng kiến cách Bạt Phong lựa chọn không tước đoạt mạng sống dù hoàn toàn có quyền làm vậy. Bà hạ vũ khí xuống, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, giơ hai tay lên đầu hàng.
"Tôi đầu hàng." Bà nói, tiến lại gần. "Và tôi có thể chỉ cho các người biết vị trí chính xác của xe chở tù nhân — ba chiếc xe bọc thép phía sau đoàn quân đang chở theo những mẫu thử khác mà tổ chức bắt giữ được trong nhiều năm qua, từ các khu vực xa hơn của Phế Thổ."
Yên Nhi quay phắt lại, mắt mở to. "Còn nhiều người khác bị giam giữ như tôi sao?"
"Ít nhất tám người." Ứng Thị Lụa đáp, giọng bà trầm xuống đầy hối hận. "Tôi đã im lặng quá lâu về những gì tổ chức này thực sự làm. Đã đến lúc tôi ngừng im lặng."
Bạt Phong ra lệnh cho Thanh Sơn cùng vài người dẫn theo Ứng Thị Lụa đi xác định vị trí những chiếc xe chở tù nhân ấy, trong khi anh cùng Yên Nhi áp giải Doanh Chính Nam, giao cho một nhóm canh giữ nghiêm ngặt. Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng reo hò vang lên từ phía những chiếc xe bọc thép bị chặn lại — cửa xe được mở tung, để lộ tám con người gầy gò, hoảng loạn nhưng còn sống, được đưa ra ánh sáng ban ngày lần đầu tiên sau rất nhiều năm bị giam cầm.
Yên Nhi đứng nhìn cảnh tượng ấy, nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem bụi đất và khói súng. Cô bước tới, quỳ xuống trước một cô gái trẻ đang run rẩy trong đống xích sắt vừa được Thanh Sơn phá bỏ, nắm lấy tay cô gái ấy bằng tất cả sự đồng cảm của một người đã từng trải qua chính xác nỗi đau ấy.
"Chị hiểu cảm giác của em." Yên Nhi nói, giọng cô nghẹn ngào. "Nhưng giờ em đã tự do rồi. Thực sự tự do."
Bạt Phong đứng nhìn Yên Nhi an ủi những nạn nhân vừa được giải cứu, lòng anh dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu. Trận chiến đã kết thúc, nhưng những vết thương mà Hắc Ưng gây ra suốt nhiều năm qua sẽ còn cần rất lâu để chữa lành.
Trong lúc mọi người còn đang thu dọn chiến trường, Lôi Quang Việt xuất hiện, dẫn theo tàn quân Sói Xám đã rút lui từ trước, bước những bước chậm rãi và có phần e dè về phía khu vực trung tâm. Vài người trong liên minh phòng thủ lập tức giương súng cảnh giác, nhưng Bạt Phong giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Tao không tới để gây thêm chuyện." Lôi Quang Việt nói, giọng hắn có phần khác lạ so với vẻ ngạo mạn quen thuộc. "Tao rút quân khỏi sườn bắc, để cho các người có cơ hội xoay chuyển tình thế. Tao không mong được tha thứ, nhưng ít nhất, tao không muốn tiếp tục làm chó săn cho một kẻ coi mạng người như cỏ rác."
Bạt Phong nhìn hắn một lúc lâu, nhớ lại bảy năm bị ức hiếp, nhớ lại từng trận đòn, từng lần bị cướp sạch thành quả lao động. Nhưng anh cũng nhớ lại lời Yên Nhi từng nói, về việc giúp đỡ người khác ngay cả khi điều đó không dễ dàng.
"Mày rút quân đúng lúc, cứu được cả nhóm trẻ nhỏ ở sườn bắc." Bạt Phong nói, giọng anh trầm xuống. "Tao không quên được bảy năm mày ức hiếp tao, nhưng tao cũng sẽ không phủ nhận những gì mày vừa làm. Nếu mày thực sự muốn thay đổi, hãy chứng minh bằng hành động, không phải lời nói."
Lôi Quang Việt gật đầu, không nói thêm gì, ra hiệu cho tàn quân của mình hạ vũ khí xuống, đứng sang một bên để phụ giúp việc thu dọn chiến trường và chăm sóc người bị thương — một hình ảnh mà không ai trong liên minh từng nghĩ có ngày sẽ chứng kiến.
Doanh Chính Nam bị áp giải ngang qua, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng lấy từ trong hầm trú ẩn, ánh mắt ông ta vẫn còn lóe lên chút ương ngạnh dù cơ thể đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Khi ngang qua chỗ Yên Nhi đang đứng cùng những nạn nhân vừa được giải cứu, ông ta dừng bước, bị lính canh kéo lại nhưng vẫn cố ngoái nhìn cô.
"Con nghĩ giải phóng vài mạng người này sẽ thay đổi được gì cho cả vùng Phế Thổ này sao?" Ông ta hỏi, giọng vẫn còn chút khinh miệt cố hữu. "Thế giới ngoài kia vẫn sẽ tàn khốc như vậy, dù ta có bị bắt hay không."
Yên Nhi đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt ông ta, không còn chút sợ hãi nào như những ngày đầu được cứu thoát. "Có lẽ ông đúng, một mình cha con tôi không thể thay đổi cả thế giới. Nhưng ít nhất, tám người này sẽ được sống. Và công thức mà cha tôi để lại sẽ giúp được nhiều người hơn nữa, không phải vì họ 'xứng đáng' theo tiêu chuẩn của ông, mà đơn giản vì họ là con người, và họ xứng đáng có cơ hội sống sót như bất cứ ai khác."
Doanh Chính Nam không đáp lại, chỉ im lặng để bị dẫn đi, dáng đứng thẳng tắp năm nào giờ đây đã còng xuống vì thất bại và tuổi tác không còn được che giấu bởi công nghệ cường hóa nhân tạo nữa.
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng nhạt hiếm hoi của Phế Thổ len qua lớp mây bụi chiếu xuống bãi chiến trường ngổn ngang, cả liên minh bắt đầu công việc dọn dẹp, chôn cất người đã khuất, băng bó người bị thương. Diễm Thư cùng vài người hỗ trợ chạy đôn chạy đáo giữa hàng chục ca cấp cứu, trong khi Sáu Mộc, dù chân còn đau vì mảnh đạn pháo, vẫn cố gắng nấu một nồi cháo lớn để chia cho tất cả mọi người, từ những chiến binh liên minh cho đến những nạn nhân vừa được giải cứu.
Bạt Phong đứng giữa bãi chiến trường, nhìn quanh khung cảnh vừa đau thương vừa nhẹ nhõm ấy, rồi quay sang nhìn Yên Nhi đang đứng cạnh mình, gương mặt cô dù còn lấm lem bụi đất và nước mắt nhưng ánh mắt đã ánh lên một thứ ánh sáng mà anh chưa từng thấy trước đây — ánh sáng của một con người đã thực sự tìm lại được chính mình, không chỉ là nạn nhân của quá khứ, mà là người làm chủ tương lai của chính mình.
"Chúng ta đã làm được." Anh nói, giọng anh khàn đặc vì mệt mỏi nhưng tràn đầy cảm xúc.
"Không, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi." Yên Nhi đáp, nắm chặt tay anh, cùng anh nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần khuất bóng sau lớp bụi mù, báo hiệu một ngày mới sắp tới cho vùng đất phế thổ hoang tàn này.