Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Tôi Lập Đế Chế Ở Phế Thổ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Hai tên đàn em của Sói Xám đã bám theo dấu vết Bạt Phong đủ lâu để xác định được vị trí gần đúng của khu vực anh thường xuyên lui tới, dù chưa dám tiến sát vào khu vực rào chắn có tấm biển cảnh báo phóng xạ. Chúng báo cáo lại cho Hạ Tử Kỳ, và Hạ Tử Kỳ lập tức trình lên Lôi Quang Việt cùng với một chi tiết khiến cả băng phải chú ý: Bạt Phong đã không còn đi tay không như trước, mà thỉnh thoảng vác theo những vật thể kim loại được bọc kín bằng vải, hình dáng khác hẳn phế liệu thông thường.

"Nó đang xây cái gì đó." Hạ Tử Kỳ báo cáo trong buổi họp mặt tại trụ sở Sói Xám. "Và có vẻ không phải một mình. Bọn tao thấy thêm vài người khác lui tới khu vực đó những ngày gần đây, một ông già, một bà béo, và một con nhỏ nào đó nữa."

Lôi Quang Việt nheo mắt, ngón tay gõ nhịp lên báng súng cũ đeo bên hông. "Vậy là nó đang tụ tập người, xây dựng cái gì đó ra trò. Từ một thằng nhặt phế liệu bị tụi mình bắt nạt mỗi ngày, giờ dám âm thầm làm ăn lớn mà không xin phép tao một tiếng." Hắn đứng dậy, giọng đanh lại đầy sát khí. "Chuẩn bị người. Đêm nay chúng ta đánh úp, xem thử nó đang giấu cái gì."

Quắc Bá Long, kẻ luôn hăng hái nhất mỗi khi có cơ hội dùng vũ lực, đứng bật dậy từ góc phòng, tay vỗ đét vào đùi. "Cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Tao chuẩn bị người ngay."

Đêm đó, dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua lớp mây bụi dày đặc, hơn mười lăm tên thuộc băng Sói Xám lặng lẽ tiến về phía Trại Hừng Đông, trang bị gậy gộc, dao rựa, và vài khẩu súng cũ kỹ dùng đạn thật hiếm hoi mà băng nhóm này tích cóp được qua nhiều năm cướp bóc. Chúng không hề biết mình đang tiến vào một trận chiến hoàn toàn không cân sức như những gì chúng tưởng tượng.

May mắn thay, hệ thống cảm biến chuyển động Yên Nhi giúp Bạt Phong lắp đặt đã phát huy tác dụng ngay lập tức. Một tiếng chuông báo động khẽ vang lên trong Trại Hừng Đông khi nhóm Sói Xám còn cách khu vực chừng hai trăm mét, đủ thời gian để cả nhóm chuẩn bị.

"Có người đang tới, số lượng đông." Yên Nhi nói nhanh, mắt dán vào màn hình nhỏ hiển thị tín hiệu từ các cảm biến rải rác quanh khu vực. "Từ hướng đông nam, đang tiến gần."

Bạt Phong không hề do dự. Anh đã chuẩn bị cho tình huống này từ nhiều ngày trước, ngay khi cảm nhận được ánh mắt theo dõi ở Khu Chợ Đen. Anh nhanh chóng mặc bộ giáp trợ lực, cảm nhận lực đẩy êm ái quen thuộc bao bọc lấy cơ thể khi các khớp nối tự động khép chặt. Diệp Thanh Sơn — người bạn thân duy nhất còn sống của anh từ trước chiến tranh mà anh đã tìm gặp và thuyết phục gia nhập Trại Hừng Đông chỉ vài ngày trước — đứng cạnh anh, tay cầm một khẩu súng năng lượng còn hơi lóng ngóng vì chưa quen sử dụng.

"Cậu chắc là dùng được cái này chứ?" Thanh Sơn hỏi, giọng có chút run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Yên Nhi đã chỉ cho cả hai chúng ta rồi." Bạt Phong đáp, giọng anh bình tĩnh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. "Chỉ cần nhắm và bóp cò, phần còn lại để công nghệ lo."

Tư Rỗ và Sáu Mộc được đưa vào khoang trú ẩn kiên cố nhất bên trong, cùng với vài món đồ quý giá nhất. Yên Nhi định ở lại cùng họ, nhưng Bạt Phong lắc đầu.

"Tôi cần cô ở gần bảng điều khiển cảm biến, theo dõi vị trí địch để báo cho tôi." Anh nói. "Cô an toàn nhất khi ở đây, trong tầm kiểm soát."

Yên Nhi gật đầu, dù ánh mắt cô đầy lo lắng khi nhìn Bạt Phong bước ra ngoài bóng tối, bộ giáp trợ lực khiến dáng người anh trông cao lớn và mạnh mẽ hơn hẳn ngày thường.

Nhóm Sói Xám tiếp cận Trại Hừng Đông trong im lặng, cho đến khi Lôi Quang Việt ra hiệu tấn công. Chúng ập vào từ nhiều hướng, hò hét để uy hiếp tinh thần đối phương theo thói quen cướp bóc thường ngày — thứ chiêu trò luôn hiệu quả với những nạn nhân yếu đuối không có khả năng chống trả.

Nhưng lần này, khác biệt hoàn toàn.

Bạt Phong bước ra từ bóng tối, bộ giáp trợ lực phản chiếu ánh trăng mờ nhạt thành một quầng sáng xám bạc kỳ dị khiến những tên đi đầu khựng lại. Anh giơ khẩu súng năng lượng lên, không bắn thẳng vào người mà nhắm vào một chiếc xe cút kít chất đầy phế liệu gần đó — thứ vũ khí anh chọn để phô diễn sức mạnh mà không cần đổ máu ngay từ đầu. Một luồng năng lượng xanh lam lóe lên, chiếc xe cút kít nổ tung thành từng mảnh kim loại văng tứ phía.

Cả nhóm Sói Xám khựng lại, tiếng hò hét im bặt, thay vào đó là sự im lặng đầy hoảng loạn.

"Đây là lời cảnh báo cuối cùng." Bạt Phong nói, giọng anh vang lên qua bộ khuếch đại âm thanh gắn trên giáp, nghe trầm và uy nghiêm hơn hẳn giọng nói thật của anh. "Quay lại ngay bây giờ, và không ai phải đổ máu đêm nay."

Lôi Quang Việt, dù bị chấn động bởi màn phô diễn sức mạnh vừa rồi, vẫn không chịu lùi bước — sự kiêu ngạo cố hữu của hắn không cho phép hắn rút lui trước một kẻ mà hắn từng coi thường suốt bảy năm. "Bắn nó!" Hắn hét lên, ra lệnh cho những tên có súng trong nhóm.

Vài phát súng nổ, nhưng đạn bắn ra chỉ chạm vào lớp giáp của Bạt Phong rồi bật ngược trở lại vô hại, không để lại vết trầy nào đáng kể. Diệp Thanh Sơn, đứng nấp sau một bức tường gần đó, run rẩy nhắm khẩu súng năng lượng bắn một phát về phía nhóm tấn công, luồng năng lượng xẹt qua sượt bên cạnh chân của Quắc Bá Long khiến hắn nhảy dựng lên hoảng sợ.

"Rút! Rút ngay!" Hạ Tử Kỳ hét lên, nhận ra tình thế đã hoàn toàn đảo ngược so với những gì chúng tưởng tượng. Cả nhóm bắt đầu tháo chạy trong hỗn loạn, bỏ lại vài tên bị thương nhẹ vì mảnh vỡ từ chiếc xe cút kít phát nổ.

Lôi Quang Việt là người cuối cùng rút lui, ánh mắt hắn nhìn Bạt Phong đầy căm hận xen lẫn kinh ngạc, không thể hiểu nổi làm cách nào một thằng nhặt phế liệu yếu đuối lại có được thứ sức mạnh khủng khiếp đến vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

"Chuyện này chưa xong đâu, Bạt Phong!" Hắn hét lên trước khi biến mất vào bóng tối cùng đồng bọn. "Mày sẽ phải trả giá vì đã dám qua mặt tao!"

Bạt Phong đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhóm Sói Xám tháo chạy, không cảm thấy chút vui mừng chiến thắng nào, chỉ có một sự nặng nề mơ hồ dâng lên trong lòng. Anh biết đây chỉ là khởi đầu, rằng Lôi Quang Việt sẽ không bao giờ để yên cho chuyện này, và rằng sức mạnh anh vừa phô diễn, dù giúp bảo vệ được Trại Hừng Đông đêm nay, cũng đồng thời biến anh thành mục tiêu lớn hơn trong mắt tất cả những kẻ tham lam ở vùng Phế Thổ này.

Yên Nhi chạy ra khỏi khoang trú ẩn ngay khi tiếng động im bặt, ánh mắt cô đầy lo lắng quét khắp người Bạt Phong để chắc chắn anh không bị thương. "Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn." Anh đáp, tháo mũ giáp ra, để lộ gương mặt vẫn còn đọng lại chút căng thẳng của trận chiến vừa qua. "Nhưng chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu."

Yên Nhi gật đầu, nhìn về phía bóng tối nơi nhóm Sói Xám đã biến mất, rồi nhìn xa hơn nữa về phía chân trời, như thể cô có thể cảm nhận được một mối đe dọa khác còn lớn hơn đang lặng lẽ tiến gần từ một hướng khác mà cả hai chưa hề hay biết.

Diệp Thanh Sơn đặt khẩu súng năng lượng xuống, tay vẫn còn run nhẹ vì dư âm trận chiến đầu tiên trong đời anh từng tham gia. "Tao chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cầm súng bắn vào người khác." Anh nói với Bạt Phong, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Nhưng nếu không làm vậy, tụi nó sẽ giết hết chúng ta, đúng không?"

"Tao cũng không muốn chuyện này xảy ra." Bạt Phong đáp, đặt tay lên vai người bạn thân duy nhất còn sống sót cùng mình từ những ngày trước Đại Chiến. "Nhưng mày nhớ hồi cấp hai, khi tụi nó chặn đường tao lấy tiền ăn sáng, mày là đứa duy nhất đứng ra bênh tao dù bị đánh cho một trận nhừ tử. Tao không quên đâu. Giờ tới lượt tao bảo vệ mày, bảo vệ tất cả những người ở đây."

Thanh Sơn cười gượng, xoa xoa gáy. "Vậy giờ mày định làm gì tiếp? Thằng Lôi Quang Việt chắc chắn không để yên đâu, mày nghe nó hét lúc nãy rồi đó."

"Chúng ta cần củng cố phòng thủ hơn nữa." Bạt Phong nói, mắt nhìn quanh Trại Hừng Đông, đánh giá lại từng điểm yếu vừa lộ ra trong trận chiến. "Và có lẽ cần tìm hiểu kỹ hơn về những gì còn lại trong hầm trú ẩn. Nếu Sói Xám còn liều lĩnh tấn công dù thấy được sức mạnh của chúng ta, thì có lẽ chúng đang tuyệt vọng hoặc có kế hoạch khác mà chúng ta chưa lường tới."

Tư Rỗ bước ra từ khoang trú ẩn, nét mặt vẫn còn căng thẳng nhưng ánh mắt đã dịu lại khi thấy mọi người an toàn. "Cậu Phong này, để tôi giúp gia cố lại mấy chỗ tường bị nứt do rung chấn từ vụ nổ vừa rồi. Càng chắc chắn bao nhiêu, chúng ta càng an toàn bấy nhiêu."

"Cảm ơn ông." Bạt Phong gật đầu, rồi quay sang nhìn cả nhóm nhỏ đang đứng quây quần giữa đêm tối — Thanh Sơn, Tư Rỗ, Sáu Mộc vừa ló đầu ra từ khoang trú ẩn với vẻ mặt còn chưa hết sợ hãi, và Yên Nhi đứng lặng lẽ bên cạnh anh. Đây là những gì anh đang có, ít ỏi nhưng thật sự thuộc về anh, và anh sẽ làm mọi cách để giữ gìn nó.

Đã sao chép liên kết chương